Chương 1 - end

938 39 5
                                    

Chương 1

Đừng, tôi không muốn, tôi không thể giết cậu ấy!

Thái Từ Khôn kinh sợ mở mắt, trước mắt một màu đen tối, sau ót anh truyền đến một hồi đau nhức, chỗ huyệt thái dương cũng đau.

Anh xoay người dùng hết sức cử động nửa thân trên, đầu óc vẫn chưa thanh tỉnh, cả người mệt mỏi đau nhức. Thái Từ Khôn lắc lắc đầu chờ cơn đau dần nguôi bớt, ngồi im cau mày cố gắng nhớ lại

Anh chỉ nhớ trước khi hôn mê mình đang ở trên xe nghe Justin nói chuyện. Hôm đó 9% đang trên đường trở về sau khi kết thúc lịch trình, trên đường về Justin vô cùng hưng phấn, liên tục kể cho Thái Từ Khôn nghe những chuyện về fans, radio vừa mở lên, miệng Hoàng Minh Hạo như được lên dây cót, kẻ xướng người hoạ với Vương Lâm Khải ở ghế sau khiến trong xe như đang có trận chiến ác liệt. Do hôm trước ngủ không ngon nên Thái Từ Khôn định lên xe ngủ bù, nhưng các em cứ liên tục quấy rầy nên anh đành phải miễn cưỡng lên tinh thần nghe họ nói chuyện.

Sau đó xảy ra chuyện gì Thái Từ Khôn cũng không nhớ, anh mơ màng nhìn mảng đen như mực trước mặt, dùng sức vỗ vỗ đầu mình như muốn trí nhớ trở về, nhưng ngoại trừ cơn đau kéo đến nhiều hơn anh chẳng có thu hoạch gì

Mình đang ở đâu? Bị ai đánh ngất rồi sao? Thành viên khác đâu? Đầu óc Thái Từ Khôn vô cùng hỗn loạn, anh thò tay vào túi quần lấy điện thoại nhưng cũng chẳng thấy đâu, không nhịn được mà mắng một câu

"Thái Từ Khôn à? Anh tỉnh rồi hả?"

Cách phía trước không xa truyền đến một giọng nói, nghe được khẩu âm quen thuộc, Thái Từ Khôn vô thức hỏi:

"Nông Nông à?"

"Ừm."

Tựa như tìm được vị cứu tinh, nỗi sợ bóng tối cũng nguôi dần một nửa

"Anh bị mù đêm, không thấy được gì hết, em đang ở đâu, anh tới tìm em." Thái Từ Khôn đứng lên men theo giọng của Trần Lập Nông cố gắng tìm kiếm, muốn nhanh chóng đến gần cậu

"Anh đợi một chút, phía trước anh có người đang nằm, em đến tìm anh, anh cẩn thận kẻo đạp lên cậu ấy."

Thái Từ Khôn nghe lời đứng im tại chỗ, phía trước vừa dứt lời, tiếng xột xoạt của quần áo cọ vào nhau đang đến gần, đột nhiên cổ tay Thái Từ Khôn được một bàn tay ấm áp nắm lấy.

"Anh nghe theo em, em bảo nhấc chân thì nhấc chân, em dẫn anh đến chỗ ghế sô pha."

Thái Từ Khôn nắm tay Trần Lập Nông nhẹ gật đầu, nhưng chợt nhớ bây giờ cả 2 đang trong bóng tối, có gật đầu Trần Lập Nông cũng không thấy được, liền nói thêm một câu "Ừ, nghe theo em."

Sau khi theo Trần Lập Nông đến ghế sô pha, Thái Từ Khôn tựa vào ghế dùng tay phải xoa xoa sau gáy, trong bóng tối Trần Lập Nông mở miệng hỏi trước "Anh có biết chúng ta đang ở đâu không?"

Thái Từ Khôn dừng lại một chút "Anh còn đang định hỏi em đây, anh chỉ nhớ chúng ta đang trên xe trở về ký túc xá, ngoài ra không nhớ thêm gì nữa."

[KunNong] [NongKun] Trời tối mời nhắm mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ