C13

432 19 0
                                    

Hắn thanh thanh cuống họng khô ráo, phát hiện mũi có chút nghẹt, có thể là bị cảm.

Đi đến trước cửa phòng làm việc của Trương Văn Xuyên, do dự không có lập tức đi vào.

Giao Thần rất rõ ràng bản thân tại sao lại không vào, bắt đầu từ ngày đó, hắn liền trốn tránh.

"Phó tổng, muốn ta báo cho Trương tổng một tiếng sao?" Thư ký cười kiều mị đứng lên, Giao Thần khoát tay ra hiệu đối phương không cần thông báo, chính mình vẫn là sửa sang cà vạt gõ cửa.

Mở cửa ra một cái mặc dù Giao Thần có chuẩn bị trước, thế nhưng khi nhìn thấy Trương Văn Xuyên đại não vẫn trống rỗng trong chốc lát.

Đối phương cũng gắt gao nhìn mình chằm chằm, ánh mắt kia khiến trong lòng Giao Thần có chút hốt hoảng.

"Tôi đến đưa quyết đề án. Liên quan tới thu mua."

"...... Đặt ở đó đi." Trương Văn Xuyên rốt cục thu hồi ánh mắt làm Giao Thần hốt hoảng, ngược lại nhìn chằm chằm máy tính.

Không thừa một câu, thậm chí ngại thêm một động tác.

Trước kia khi Trương Văn Xuyên nhìn thấy Giao Thần, luôn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó hai người ngồi tại ghế sô pha cùng nhau bàn công việc.

Bây giờ Trương Văn Xuyên chỉ là lẳng lặng ngồi im tại ghế.

Giao Thần tự nhiên có chút hốt hoảng đồng thời cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh chậm rãi ngăn cách hai người.

Hắn tự nhiên cũng không nói gì thêm, hắn cũng không biết nên nói cái gì.

"Còn có việc sao?" Lúc này cảm giác được Giao Thần còn không có rời đi, Trương Văn Xuyên rốt cục ngẩng đầu.

Nhìn thấy biểu tình không biết làm sao kia của Giao Thần, có chút không thể lý giải.

"Sao thế?"

Giao Thần bị sự lạnh lùng ngoài ý muốn khiến cho bản thân có chút không thích ứng được.

Đương nhiên cũng không để ý cảm giác đối phương khi mình trốn tránh nhiều ngày như vậy.

"Không có... Không có gì." Lập tức quay người khỏi văn phòng Trương Văn Xuyên.

Đóng cửa lại một cái, Giao Thần cho tới bây giờ không nhận thức được trong lòng mình dâng lên một cỗ oán khí, loại cảm xúc khó có thể hình dung này nửa vời kẹt tại trong lòng.

Hắn bước mấy bước đi xuống cầu thang, phi như bay đến phòng làm việc của mình, gọi thư ký.

"Tiểu Mẫn, giúp tôi điều tra một người."

Giao Thần cảm thấy cỗ oán khí này đến từ một người, người kia đeo kính đen mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn mình.

Phảng phất như nhìn thấu mình.

Lại phảng phất như đang cười nhạo mình.

Cứ như vậy cười nhạo mình luôn lấy cái gọi là lương tri đi chà đạp nam nhân không tiếc hi sinh bản thân bao năm nay.

Giao Thần không biết vì cái gì cứ ngẩn ngơ như vậy mất một lúc, đem cảm giác đối với nam nhân đeo kính râm thăng hoa thành thù hận.

[FULL][ĐAM]TÌNH Ý LÂU DÀI - HỒ ĐIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ