Chương 1 Gặp nhau

40 1 0
                                    

 Rầm, rầm !

'' Có chuyện gì vậy ?'' Một giọng nam trầm vang lên.

'' Thưa ông chủ có cô gái lao vào xe chúng ta.'' Tài xế xuống xe kéo cô ta vào lề đường '' Bây giờ làm thế nào đây ông chủ.''

Hắn liếc qua cô gái '' Mang cô ta lên đây.''

'' Dạ? Người cô ta ướt đẫm sẽ làm bẩn áo ông.''

'' Ta nói ngươi không nghe à.''

'' Vâng, tôi biết rồi.'' Tài xế bế cô lên xe, ngồi cạnh ông chủ. Xe về đến trước biệt thự. Ông chủ bế cô ra khỏi xe đi vào nhà khiến cho bao nhiêu người làm phải giật mình. Người lạnh lùng như ông chủ mà cũng bế một cô gái người đầy bùn bẩn, có lẽ đây là lần đầu tiên.

Hắn bế cô lên phòng, gọi người giúp cô thay quần áo. Cô bị ngấm nước mưa nên bị sốt, hắn cho người gọi bác sĩ. Sau khi kê thuốc xong hắn cho người ra khỏi phòng. Hắn nhìn quay người con gái đang nằm trên giường. Cô nằm im vùi mình trong chăn. Hắn không biết cô gái này là ai, hắn cũng không biết điều gì về cô gái này. Lần đầu gặp hắn thấy cô yếu đuối thu mình vào trong mưa, lúc đó hắn muốn bao bọc cho cô. Muốn cho cô không bao giờ phải khóc nên hắn mới không cầm lòng được mà mang cô về. Hắn trèo lên giường ôm cô vào lòng, thân hình nhỏ bé của cô thật ấm áp. Hắn áp trán, Hâz, xem ra cô bé sốt rất cao. Hắn thầm nghĩ cô bé chắc còn lâu mới dậy, nghĩ bụng hắn ôm cô ngủ mất.

Sáng hôm sau,......

Tịnh Kỳ thức dậy, cô thấy một nguồn ấm vây lấy mình. Cô mở mắt.........

'' Á á á!!!!!!!''' Cô đạp mạnh người con trai đang nằm cạnh cô xuống.

Hoắc Âu Thần bị đạp ngã xuống đất, ôm đầu nhăn nhó mặt đứng lên nhìn cô bé. '' Sao em dám đạp anh ?''

'' Anh là ai mà tôi không dám ? Mà đây là đâu?''

'' Em không nhớ gì à ?''

'' Sao tôi lại ở đây, anh là ai?''

Lần đầu anh gặp phải người như cô, những kẻ dám quát anh ngoài trừ Lâm Vĩ Kỳ - bạn thân của  anh thì chắc chỉ có cô bé này dám làm thế.

''Em không nhớ ra chuyện tối qua sao? Chuyện tôi vào em .... ấy''

'' Anh đã làm gì tôi, hả?'' Cô nắm lấy cổ áo anh.

( ỐI, bang chủ gặp chị đại rồi!)

'' Em đoán xem ?'' Hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm nói.

'' Anh...... chẳng lẽ..''

'' Đúng thế.'' Hắn đứng dậy cười cười nói

 BỐP! ''Á !'' Cả đời này anh không thể ngờ sẽ có một ngày anh bị đấm ngã quỵ .

Anh là người đứng đầu tập đoàn Hoắc Thị, hơn nữa lại là trùm của xã hội đen. Trên thế giới này người mà không biết đến anh chắc chỉ có cô.

Cô tức giận lấy túi sách bước ra ngoài bỏ lại ai đó đang đực mặt ra nhìn. Hừ đừng tưởng cô sẽ sợ những kẻ lắm tiền. Cả đời này cô chúa ghét những loại  con nhà giàu. Chỉ vì họ mà cô sống trong sợ hãi, trốn chạy. Người giàu ư, có quyền ư, họ thì có quyền gì chứ. Họ lấy đâu ra quyền bắt bố mẹ cô phải bảo cô đính hôn. Vị hôn phu cô chưa được gặp nhưng chỉ vì hắn mà cô phải bỏ việc, suốt ngày chạy trốn.

Cô về nhà nằm nghỉ, lạ thật quần áo này không phải của cô. Bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Chẳng lẽ.... cái tên hôm qua thật sự hắn đã....

Cô nhắm nghiền mắt '' Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được.'' Cô vùi đầu vào chăn ngủ.

( Nhớ like và comment  ủng hộ nhé !)

Vợ à, khi nào em mới yêu anh ?Where stories live. Discover now