Chương 2 Em là vị hôn phu của tôi!

24 2 0
                                    

''Ông chủ, đã có hồ sơ về cô gái hôm qua rồi. Ừm về chuyện này....''

'' Đưa đây cho tôi.'' Hắn nhận tập tài liệu từ thư kí lật qua lật lại xem kĩ rồi hắn bỗng nhíu mày khi liếc qua tên cô HÀN TỊCH KỲ.

'' Cậu ra ngoài đi.''

'' Tôi xin phép.'' Thư kí vội vàng đóng cửa lại.

Hắn lái xe một mạch đến nhà cô. Hắn gõ cửa một lúc lâu, cô chạy ra mở cửa. Thấy anh cô kéo cửa đóng lại, anh nhanh hơn tóm lấy cánh cửa đẩy cửa vào nhà.

'' Nhà em đây à ?"'

'' Là nhà tôi thuê, nhà tôi hiếm khi về nên cũng chẳng có thời gian bầy bừa làm bẩn đâu. '' Cô liếc hắn

'' Em sống một mình à?''

'' Đúng vậy.''

'' Tại sao?'' 

'' Anh đang tra khảo tôi đấy à?''

'''...........'' Hắn im lặng một hồi lâu

'' Em ăn trưa chưa?''

'' Chưa.''

'' Vậy đi thôi.''

'' Hả.'' Hắn chưa để cô nói kéo cô ra ngoài xe lái xe đi.

Hắn lái xe đưa cô đi ăn, sau đó lại ra biển chơi. Bãi biển xanh ngắt, gió thoảng qua

'' Anh nói được rồi đấy.''

'' Hả?''

'' Chẳng phải anh có điều gì muốn nói à.''

'' Anh muốn hỏi là em đã có người yêu chưa?''

'' Ha ha, có. Đã từng có.'' Nói đến đây nói cười của cô dần tắt lịm.

'' Anh ta đâu rồi?"'

'' Chia tay rồi, mới hôm nọ.''

'' Em yêu anh ta đến thế à?''

'' Anh đoán xem?''

''....................''

'' Anh .... nếu anh nói anh là vị hôn phu của em thì sao?''

'' Ha ha, không thể có chuyện đó.''

'' Em hy vọng vậy?''

'' Không sai, em không biết vì sao anh lại tốt với em như vậy. nhưng em không thể chấp nhận người dùng tiền bạc để mua tình cảm giống như vị hôn phu của em.''

'' Anh xin lỗi.''

'' Anh không phải xin lỗi, tối hôm đó anh cứu tôi. Thế nên tôi muốn gặp anh để cảm ơn nhưng không cần nữa. Chúng ta không ai nợ ai thế nên mong anh tha cho tôi.''

''Nếu anh nói anh rất yêu em thì sao?''

'' Nhưng em không yêu anh. Xin lỗi nhưng em phải về rồi.'' Cô đứng lên ra về bỏ lại anh ngồi thừ trước bờ biển.

Sáng hôm sau, phòng làm việc của hắn lạnh tanh.

'' Ồ, tôi có nhìn không Hoắc Âu Thần lừng lẫy của chúng ta cũng có ngày ngồi thẫn thờ này.''

'' Vĩ Kỳ đến rồi à.''

'' Tôi nghe nói cậu bị từ chối hả, cô gái nào dũng mãnh thế. Cô ta không biết cậu là ai sao?''

'' Biết, chính vì biết nên mới từ chối.''

'' Hả.''

'' Bỏ qua đi, nè cậu có cách nào tán tỉnh một cô gái không?''

'' Phụt!!!!!!! Cậu làm tớ sặc rồi này. Cô gái đó như thế nào mà lại khiến cậu phải chủ động vậy?''

'' Tớ không biết, chỉ là tớ thấy cô ấy rất cô đơn. Tớ muốn che chở cho cô ấy.''

'' Hả, hôm nay tai tớ sao thế nhỉ.''

'' Nói nhiều, có cách nào không?''

'' Đưa cô ấy đi đăng kí kết hôn xong rồi bù đắp tình cảm sau.''

'' Được không đó.''

( Được cái con khỉ, kết hôn xong chắc cô ly thân quá!!!)

Hôm sau hắn đến nhà cô lôi cô đi kết hôn

(( ủa , kết hôn thật à???))

'' Anh bỏ tay tôi ra, anh bị điên à. Bỏ tôi ra!!!!!!''

'' Anh không thể để người con gái của anh ở ngoài phiêu bạt được.'' 

'' Ai là người của anh hả?''

'' Tối hôm đó chúng ta đã .... em hiểu rồi chứ, anh không muốn để người của mình ở ngoài.''

'' Anh bỏ tôi ra đừng kéo, tôi đau tay.''

'' Em cứ thử phản đối xem bố mẹ em sẽ ra sao?''

'' Anh........!!!!!'' Cô trừng mắt lên nhìn anh rồi suy nghĩ. Hắn nói đúng, hắn muốn giết ba mẹ cô thì rất dễ. Dẫu gì cô cũng là người thiệt. Cô nghĩ lại rồi ngoan ngoãn đi cạnh hắn.

'' Ngoan, thế mới là vợ anh chứ .''

Đến quầy làm thủ tục đăng ký, quả thật rất đơn giản. Loáng chốc đã xong rồi. 


Vợ à, khi nào em mới yêu anh ?Where stories live. Discover now