Park Chanyeol và vợ còn vài thủ tục dài dòng nữa sẽ chính thức ly hôn. Trong thời gian này, hắn luôn ở nhà một mình, còn cô ả thì đang đàn điếm ở đâu đó với gã tình trẻ của mình.
Phụ nữ luôn thế. Khi còn là cô thiếu nữ e dè thì muốn tìm một người đàn ông để mình có thể nép vào lòng như con chim non. Đến thì trở thành chim mẹ rồi thì lại chuyển sang thích mấy gã trai trẻ, những cậu trai với gương mặt búng ra sữa đầy ngây thơ, có thể khiến cho bản năng làm mẹ của họ trỗi dậy.
Như kẻ đang đứng trước mặt hắn đây.
Cậu ta ôm cánh tay dựa vào cửa xe, chiếc xe mà hắn đã mua cho cô vợ-sắp-cũ của mình cách đây vài tháng vì cô ả cứ mè nheo mãi. Rằng em muốn có một chiếc xe để có thể tự mình đi đến nơi mình muốn, phải là một con xe đắt tiền nhé, vì em không muốn mất mặt trong buổi họp lớp tuần sau đâu. Hắn đã ngu dại chi ra 1/3 số tiền trong sổ tiết kiệm, số tiền đủ để gọi là nhiều với một nhân viên văn phòng quèn như hắn, mà không hay biết rằng, người đứng tên chiếc xe chẳng phải cô vợ yêu dấu của hắn, và đương nhiên cũng không phải hắn. Chiếc xe kia thuộc về người tình trẻ của vợ hắn, mới vừa tốt nghiệp đại học, cũng là kẻ thường ôm eo vợ hắn bước vào những quán rượu và khách sạn xa hoa, trong khi hắn đang nai lưng ra tăng ca ở công ty.
Park Chanyeol nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trước mặt, muốn tìm xem là điểm nào ở cậu ta đã khiến cho cô vợ bạc tình của hắn thay lòng.
Đuôi mắt rũ vô tội và nốt ruồi nhạt trên khóe miệng hững hờ. Áo thun trắng rộng rãi và quần jeans rách. Giày sneaker và khuyên tai bạc. Da trắng và tóc đỏ.
Để em nhuộm lại tóc cho anh.
Anh tháo khuyên tai ra được không?
Em thích anh mặc suit lắm. Nhìn rất chỉnh chu.
Thích con mẹ em ấy.
Đồ đàn bà hai mặt.
"Tôi có đẹp không?"
Park Chanyeol giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vì bị giọng nói của cậu ta cắt ngang. Hắn nhíu mày nhìn nụ cười (trông có vẻ) vô tội của cậu, không lên tiếng.
Cảm giác kì quái nảy sinh trong lồng ngực, chặn ngang những gì hắn định nói.
Hắn muốn quát vào mặt cậu ta, đẹp con mẹ cậu chứ đẹp.
Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tay chân gầy teo, ăn mặc như một kẻ nổi loạn, chỉ có ả vợ hắn mới dại khờ mà chết mê chết mệt.
"Nếu không có gì, anh có thể nhường đường cho tôi vào nhà không?"
Nhận ra mình đang đứng chắn ngay cửa ra vào, hắn định nhích người đi theo bản năng thì đột nhiên khựng lại.
"Cậu vào nhà tôi làm gì?"
"Chị ấy nhờ tôi đến lấy chút đồ. Cái túi Hermes đỏ... ừm, chị ấy có gửi ảnh đây."
Cậu ta lấy điện thoại ra từ túi quần, mấy ngón tay mảnh khảnh lướt chạm vài đường trên màn hình trong khi đang bước lên thềm nhà, rồi cậu ta giơ điện thoại lên ngang tầm mắt hắn, cho hắn xem tấm ảnh vợ hắn bên cạnh cái túi xách của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek | Vagary
Fanfictionvagary (n.) /ˈvāɡərē/ an unexpected and inexplicable change in a situation or in someone's behavior.