chapter 2

5.7K 646 51
                                    


hai người bọn họ cuối cùng đành phải viện đến phương pháp nhắn tin, phải vậy thôi, bởi jimin cứ không kiềm chế được mà hoá mèo vào những lúc bất tiện nhất chỉ vì jeongguk muốn ghé sang nhà - và việc đó đã làm đảo lộn hoàn toàn 'nếp sống đâu ra đó' của nhà yoon-min-tae.

tất nhiên jimin có dùng một loại thuốc đặc biệt trước mấy kì thi quan trọng hay những buổi biểu diễn nhảy của mình, nó thậm chí còn được đặc cách cộng điểm trong kì thi cuối kì vì là trường hợp đặc biệt nữa mà - nhưng đối với cái 'tình huống khó lường' cao 1m78 này thì đống thuốc đó lại chẳng làm được gì cả.

jimin là một người hết sức nhạy cảm, thực tế, nhưng lại không kém phần chu đáo và luôn quan tâm đến những người mình thương yêu. jimin nhận ra việc hoá mèo của mình đang gây ảnh hưởng đến mọi người, nên thay vào đó nó lặng lẽ đến nhà jeongguk để chính mình không biến thành mèo rồi nhảy lên hộp pizza của bọn họ mà ngồi mỗi khi jeongguk trả lời tin nhắn bằng một cái emoji nháy mắt nữa.

tất nhiên là nó hoá mèo ngay khi jeongguk vừa mở cửa luôn, nhưng dạo này nó đang dần học cách điều chỉnh nhịp tim rồi và đã bước được tận bảy bước nhỏ xíu vào nhà rồi mới bắt đầu hắt xì lận.

jeongguk thì lúc nào cũng kiên nhẫn hết (nhưng chỉ với jimin mà thôi) và luôn đảm bảo rằng nó ít nhất cũng phải biến lại thành một nửa người đã trước khi họ bắt đầu xem phim hay gì gì đó. cậu luôn đảm bảo jimin phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ và hai người họ thì cứ cảm thấy cực kì ấm ấp khi ở bên nhau thôi. có lần jimin mua cho bọn họ vòng cổ tình nhân, và như một trò đùa thì chiếc vòng của nó còn có thêm một cái chuông nữa, nhưng jeongguk lại nghiêm trọng hoá vấn đề lên và đã chạy đi mua cho mình một cái băng đô tai mèo để jimin không cảm thấy cô đơn.

thông thường thì jimin sẽ kêu 'meo' khi nó đang cố nói gì đó, nhưng xui xẻo là jeongguk lại chẳng hiểu mô tê gì, dù cho cậu có cố đáp lại bằng một tràng meo meo vô nghĩa đi chăng nữa - mà jimin sau khi biến lại thành người thì cứ chọc cậu về vụ đó hoài. nhưng rồi một ngày nọ jimin phát hiện ipad của jeongguk rớt dưới sàn nhà. nó chạm chạm chân lên và rồi ý tưởng bỗng dưng đập vào mặt jeongguk rằng từ giờ họ có thể giao tiếp bằng cái máy này.

mở khoá ipad, jimin bắt đầu bấm ra thứ mình muốn nói với cặp mắt màu ngọc lục bảo ỉu xìu nhất có thể, đôi mắt sáng như sao trời trong ánh trăng mờ ảo, còn nó thì cứ như một nhóc mèo tam thể đang chơi dance dance revolution vậy.

dù là vậy nhưng những thứ nó bấm ra trong mục ghi nhớ thì lại chẳng dễ thương tí nào cả - nếu anh mắc kẹt trong cái hình dạng này mãi mãi thì em vẫn sẽ muốn anh chứ? cặp mắt đó trông ngây thơ và ngọt ngào đến nỗi jeongguk thấy tim mình như muốn nổ banh chành ra thành nhiều mảnh nhỏ vậy. cậu ẵm chú mèo lên, ôm vào sát ngực mình và gãi gãi tai jimin.

"đương nhiên là em yêu anh rồi, cho dù anh có ở đâu hay là cái gì đi chăng nữa." con mèo meo nhẹ trong vòng tay rắn chắc của cậu, "sẽ luôn là như vậy mà."

————————

đây là một trong những đêm mà jimin nổi hứng nhậu nhẹt bất chấp và bắt đầu nốc hết đủ loại từ rượu cho đến soju, bia và tất tần tật mọi thứ nó có thể tìm được trong tủ lạnh, hay là từ cửa hàng tiện lợi ở cuối đường. nó giận bản thân mình vì lúc nào cũng lo lắng và hồi hộp đến mức khiến nó chẳng bao giờ có thể thổ lộ tình cảm của mình dù có là người lớn hơn hay là đã chờ đợi rất lâu đi chăng nữa.

trans | jikook/kookmin | i'll cat-ch you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ