"Phượng ơi, Phượng của em ơi."
Văn Thanh dài giọng thầm thì với người trong lòng, hắn chẳng còn có thể nhận thức được hắn đã làm gì với người anh cùng đội, hắn chỉ biết rằng tình cảm bị giấu nhẹm đi bao nhiêu năm nay của mình cứ như thế mà tuôn ra khỏi đầu lưỡi, vị đắng ngắt.
"Anh xin lỗi, ừm.." Công Phượng khó xử gì lại đôi tay của đứa em, tim anh đập thình thịch khiến cho những lời nói cứ nghẹn ở cổ họng.
"Anh thật sự ghét phải nói điều này Thanh ạ, nhưng chúng ta đều đã muộn rồi."
Bỏ lại người kia vô hồn ngồi phịch xuống giường sau câu nói tàn nhẫn của mình trong phòng bệnh, Công Phượng đứng trước cửa thở dài thườn thượt, vành mắt hằn lên những tia túng quẫn, chán nản.
Vài phút trước đó, Văn Thanh đã bày tỏ với anh tình cảm của mình, tại sao nhất định phải là anh? Tại sao thằng nhóc đó cứ nhất định chọn anh làm lí do khiến nó phải đau khổ tận cùng?
"Ước gì người anh thương yêu là em thì tốt quá, chúng ta đều không phải nuối tiếc bất cứ điều gì. Phượng nhỉ?"
Nụ cười muộn phiền của Văn Thanh, ánh mắt bất lực của thằng nhóc nhìn thẳng vào anh, giọng nói run rẩy của nó, tất cả đều như cuộn phim mà tua đi tua lại không biết bao lần trong đầu anh. Phải rồi, nếu anh có thể thương yêu Văn Thanh thay vì người đó thì tốt biết bao.
Còn đang lang thang trong chính những suy nghĩ của bản thân, một bàn tay đặt xuống tóc xoa xoa khiến Công Phượng giật mình ngước lên nhìn phía đối diện.
"Sao lại đứng đây? Không vào à?"
"K..không, tao về trước." Công Phượng lắp bắp, đột ngột gặp Xuân Trường ở đây khiến cho anh không khỏi bối rối, chỉ muốn tránh đi ngay.
Người kia cũng chẳng nói gì, chỉ đung đưa bịch cháo trên tay, khiến Công Phượng chú ý, mới khẽ nhắc nhở:
"Thanh đang yếu, mày nhớ bắt nó ăn hết để uống thuốc nhé, nhớ là phải ăn hết nhé!"
Cho tới khi Công Phượng bước vào thang máy, Xuân Trường vẫn chưa hề dời mắt mình đi đâu. Nắm tay ngày càng chặt hơn, mày nhăn lại khó chịu.
Phượng nói với tôi bận công việc mà không ở cạnh tôi được, hóa ra Văn Thanh chính là công việc sao?
Lương Xuân Trường trước đến nay vẫn luôn là một người đội trưởng điềm đạm và hiểu lý lẽ, nhưng nếu là chuyện liên quan tới Nguyễn Công Phượng, gã lại cư xử như thể đã đánh mất đi cái đầu lạnh của chính mình.
Đáng tiếc, chuyện rõ như ban ngày thế này mà tên tiền đạo nào đó ngốc ngếch chẳng hay biết gì cả.
"Em vừa mới nói với Phượng, đội trưởng ạ."
Tay gã đang đổ cháo vào tô sau khi nghe câu nói của Văn Thanh nói liền khựng lại, trong đầu không nhanh không chậm 'binh' một cái khiến cho cả người Xuân Trước nóng ran, gã cười cười vờ như không hiểu.
"Mày nói gì cơ?"
"Thì em thích Phượng."
"Mẹ nó.."
Văn Thanh không nhịn được lộ ra cái nhếch miệng khi nhìn thấy đội trưởng của mình tức giận như thể chỉ cần thêm một chút khiêu khích từ hắn nữa, Xuân Trường sẽ bước tới và đấm hắn cho tới khi hắn không còn nhận thức được gì mới thôi.
"Tránh xa Phượng ra."
"Anh có thấy mình quá ích kỉ không? Anh vẫn dám quản Phượng trong khi bản thân đã có người y.."
"Tao nói mày tránh xa Phượng ra."
Xuân Trường gầm gừ cắt ngang lời nói của Văn Thanh, nếu không phải do bây giờ thằng nhóc này đang bị chấn thương thì chắc chắn gã sẽ dần cho nó một trận, chết tiệt.
"Anh lấy tư cách gì ra lệnh cho em? Tư cách của một người đội trưởng à?"
"Tư cách của người mà Phượng yêu." Xuân Trường cười gằn đáp lại lời nói thách thức của Văn Thanh khiến đối phương phút chốc đơ người. Nhưng chính gã cũng không thể giấu nổi bất an, điều này có còn đúng không hả Phượng?