2

395 32 5
                                    

"Em biết anh đang bất an lắm đúng không? Rằng Phượng đã không còn thương anh nữa ấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em biết anh đang bất an lắm đúng không? Rằng Phượng đã không còn thương anh nữa ấy."

Văn Thanh sau đó chỉnh sửa tư thế nằm sao cho thoải mái, liếc nhìn người đứng bên giường, không nhanh không chậm nhả ra từng chữ đầy gai nhọn.

"Anh đang cố níu kéo cái gì vậy nhỉ? Ong bướm ve vãn bên Phượng rất nhiều, anh sẽ sớm thôi.."

"..."

"..cũng lại quay về làm một người bạn của anh ấy, một người đội trưởng không hơn."

"Ăn cháo đi, rồi uống thuốc." Xuân Trường cười nhẹ, đặt chén cháo đã gần nguội lạnh lên kệ bàn cạnh giường Văn Thanh "Đừng làm Phượng lo nữa, nếu không anh sẽ không cho phép cậu ấy đến đây lần nào nữa đâu."

Nghe đến câu nói này của đội trưởng, Văn Thanh không nhịn được phì cười gục gặc đầu, tuy thế sau đó vẫn ngoan ngoãn cầm chén cháo lên ăn trong im lặng.

"Nghe này Vũ Văn Thanh"

"Em nghe"

"Công Phượng không thương tao nữa cũng không sao.." Xuân Trường cúi sát mặt mình vào Văn Thanh, gương mặt ôn hòa vừa nãy đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự đố kị ngập tràn nơi đáy mắt "..Nhưng bất kì thằng nào dám bén mảng đến cậu ấy, tao đều sẽ không để yên." 

Văn Thanh mở to mắt nhìn người đàn ông đã cùng hắn trưởng thành, luôn luôn bao bọc và bảo vệ hắn nay đã như thể muốn băm hắn ra thành trăm mảnh. Lồng ngực vô thức 'thịch' lên một tiếng, thế mà sau đó lại cảm thấy tức giận đến nỗi muốn đấm cho Xuân Trường một phát.

Nhưng cuối cùng, tất cả những gì hắn làm chỉ là nhếch môi giả lả:

"Sẽ không có ai yêu Phượng hơn em đâu Trường, em thề với anh đó, em thề."

RẦM

Vài cuốn sách trên kệ rớt xuống sàn lộp bộp sau lần đóng cửa của đội trưởng, căn phòng lần nữa quay trở lại với sự yên tĩnh vài tiếng trước. Chàng tiền vệ chẳng mảy may phản ứng gì, từ từ thiếp đi trong phiền muộn.

Xuân Trường chống hai tay trên bồn rửa mặt rồi trầm ngâm nhìn mình trong gương, không còn là một đội trưởng ân cần của Hoàng Anh Gia Lai, cũng không phải là Lương Xuân Trường luôn luôn nhu hòa của Nguyễn Công Phượng, trước mặt gã là một thằng đàn ông đang bị ghen tuông cuốn lấy và nuốt chửng.

Giữ lấy cậu ấy.
Không được để bất kì kẻ nào cướp cậu ấy đi.
Ghìm chặt cậu ấy lại, không để cậu ấy thích ai khác.
Không thể để cậu ấy thích Văn Thanh được.

Gã bị nghẹn đắng nơi cổ họng, lồng ngực phập phồng liên tục trước sự bất bình tĩnh của chủ nhân nó. Xuân Trường là kẻ ngu ngốc, cũng là kẻ tham lam nhất trên cõi đời này.

Rõ ràng là yêu thương đến muốn phát điên, thế nhưng lại một mực nói rằng chỉ muốn làm bạn.

"A lô, Phượng à?"

"Không có gì.. tối nay đi nhậu không?"

"Đừng lo, tôi nhờ Minh Vương vào chăm sóc Thanh rồi, sẽ ổn thôi mà."

"Ừm, vậy cậu đi đi, tôi sẽ nói với Vương."

Sau cú điện thoại đó, chàng đội trưởng gắt gỏng quăng đi điện thoại của mình, trượt dài xuống nền đất một cách thất thểu, chửi thề vài ba tiếng.

"À xin lỗi Trường.. Nhưng hôm nay tao hứa với Thanh là vào ăn tối với nó mất rồi, mày biết mà, tính nó mè nheo như thế nếu tao không đến nó sẽ quậy banh cái bệnh viện của người ta mất."

Mẹ nó, lúc nào cũng là Văn Thanh.

Trong một ngày, từ chối ở cạnh tôi hai lần cũng chỉ vì Văn Thanh.

Tại sao tôi phải giả vờ ôn hòa như thế chứ? Cậu không thể gặp tôi một chút được sao?

Tôi đang thay đổi vì cậu, sao cậu một chút cũng không để tâm vậy?

Cậu bây giờ chỉ để tâm Vũ Văn Thanh thôi có đúng không?

Lương Xuân Trường đã từng mạnh miệng nói rằng sẽ không có vấn đề gì nếu Nguyễn Công Phượng dừng yêu thương gã, cậu ấy dây dưa với ai cũng chẳng liên quan một chút đến gã, nhưng sự thật là, chỉ cần ngay bây giờ Công Phượng nói rằng cậu ấy đã thích một kẻ khác, rằng chỉ xem gã như bạn bè thân thiết, Xuân Trường sẽ phát điên lên và trói chặt Công Phượng lại bên mình, không thể trốn chạy để gặp mặt thằng khốn đó.

Vậy nên, không ai được mang Công Phượng đi khỏi gã.












Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

610 x 1710 | so blue | dropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ