Jungkook chắc chắn là người khởi xướng việc ôm ấp vào ban đêm. Như kiểu, không nói lời nào, chỉ choàng tay qua eo Jimin và kéo anh ấy lại sát ngực mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu luôn thích cảm nhận sự hiện diện của Jimin bên cạnh mình. Và cả hai người họ đều đã quen với việc ngủ với nhau tới mức đến một thời điểm nào đó, họ gần như không thể ngủ một mình.
Một số đêm, Jungkook sẽ mệt tới nỗi mà không thể chờ được đến lúc Jimin ra khỏi phòng tắm và cậu sẽ thiếp đi trong lúc chờ đợi. Tất nhiên, đó không phải là giấc ngủ tuyệt vời nhất dù cho Jungkook có mệt thế nào. Bởi không gì có thể so sánh được với việc có Jimin trong vòng tay.
Vậy nên, khi Jimin đi đến giường, tóc vẫn còn ẩm và trên người chỉ mặc mỗi quần short, anh sẽ thấy đầu Jungkook đang gối lên một tay, má cậu mềm mại đến nỗi anh không nhịn được mà giơ tay ra chọc vào nó. Và anh thực sự làm vậy. Jungkook chỉ rên rỉ nhẹ nhàng và rướn người sát lại đến lúc tay anh chải qua mái tóc cậu.
"Thật là một đứa bé to xác." Jimin thầm thì đầy yêu thương trước khi ngồi xuống và ôm lấy gương mặt của Jungkook.
Anh dịu dàng hôn cậu, kiềm chế tiếng cười khi Jungkook cố đuổi theo môi anh trong trạng thái mơ ngủ. Khi Jungkook chậm rãi mở mắt tỉnh dậy, cảm thấy ngạc nhiên đầy hạnh phúc khi thấy Jimin đang mỉm cười với mình, cậu sẽ hôn anh lần nữa. Nó sẽ chậm rãi và mềm mại, là chính xác những gì họ cần để thoát khỏi những bộn bề trong cuộc sống dù chỉ trong phút chốc.
Jimin sẽ là người đẩy ra và kéo Jungkook nằm lại trên giường, trùm chăn quanh người cậu trước khi anh cũng chui vào cùng. Sẽ không ngạc nhiên khi Jungkook kéo anh lại gần, đặt một chân của Jimin gác lên đùi mình để hai người thêm quấn quít.
Đôi lúc họ cãi nhau vì những chuyện ngốc nghếch nhỏ bé, và Jungkook sẽ bị đuổi ra ngoài ghế. Cậu cằn nhằn và cau có trên đường đi ra ngoài phòng khách, việc cãi nhau chẳng thể làm cậu buồn lòng bằng việc cậu sẽ chẳng thể ngủ ngon khi một mình.
Cậu sẽ trở mình và cựa quậy tận 2 tiếng trước khi bước vào giấc ngủ trống rỗng, chỉ để 45 phút sau lại thức dậy lần nữa bởi cảm giác quá trống trải. Một vài ngày cậu sẽ may mắn ngủ được 3 tiếng trước khi phải thức dậy khi mặt trời còn chưa mọc để đi luyện tập đến tối đêm.
May thay cho Jungkook là Jimin sẽ cảm thấy chiếc giường thật lạnh lẽo khi chỉ có mình anh, và dù cho anh ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng anh cảm thấy nhớ khi Jungkook ở cạnh bên. Nhưng anh không thể đánh thức Jungkook dậy vào giữa đêm chỉ để cậu quay lại giường được.
Vậy nên, anh làm điều mà mọi người khác sẽ làm. Trèo lên người cậu bạn trai đang ngủ và thiếp đi trên ngực cậu ở trong phòng khách như một người yêu bình thường.
Tất nhiên Jungkook sẽ thức dậy bởi Jimin đang ngọ nguậy trên ngực mình vào lúc 2 giờ sáng, cậu cằn nhằn vài câu yêu thương lộn xộn không rõ ràng trước khi xoay người họ để Jimin nằm xuống trên ghế. Anh khẽ rên rỉ nhưng cảm thấy mình được gần hơn với Jungkook khi hơi ấm dần bao trùm lấy bản thân.
"Em xin lỗi." Jimin nghe thấy Jungkook thì thầm, đặt một nụ hôn lên vai anh khi cậu dụi đầu xuống đó.
"Anh cũng xin lỗi." Jimin thì thầm lại, giọng nói hơi nghẹt lại nơi ngực Jungkook.
Mọi chuyện mất một vài phút, nhưng rồi Jimin cũng di chuyển để khoá đùi mình lên eo Jungkook và cuối cùng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
"Nhớ anh." Jungkook khó mà nghe thấy được Jimin trả lời lại, líu nhíu và đầy buồn ngủ trong lồng ngực cậu. Cậu cười và quay đầu để đặt lên má Jimin một nụ hôn trước khi lại dụi đầu vào cổ anh.
"Anh cũng nhớ em, em yêu."
This post belongs to midnight-kook.tumblr.com
Huhuhu 2h sáng rồi ngủ sao đây :(((((((((((((
YOU ARE READING
jjk.pjm | Something cute
FanfictionĐây là tổng hợp những gì mình thấy cute về Jeon Jungkook và Park Jimin =))))))))) Hãy vào xem cho một cuộc đời hường phấn =)))) Challenge not to smile while you're reading this =))))))))))