1. Trở lại

4 0 0
                                    

Có người nói, kẻ có được sức mạnh sẽ là bá chủ, có thể khiến người khác e sợ, không dám không phục tùng, được ngàn người cung kính, là kiểu người chỉ có thể ngắm mà không thể chạm vào.

Có kẻ nói, trong tu tiên giới, coi trọng nhất là tư chất, kẻ có được thiên tư luôn được ưu ái, người người ngưỡng mộ.

Nhưng những điều này áp với Lạc Nguyệt thì thật giống như một chuyện cười. Y tư chất có thừa, sức mạnh nghịch thiên, nhưng cuối cùng bị chính những người mình từng bảo vệ quay mũi kiếm về phía mình, mắng y là kẻ vong ân bội nghĩa, là bạch nhãn lang, là kẻ thù không độ trời chung của tu chân giới, là kẻ vô liêm sỉ, đáng bị băm thây vạn đoạn.

Trong ánh mắt của họ nào có sự tôn kính, ngưỡng mộ cảm kích mà chỉ có sự hận thù, những người khác thì trong mắt đầy sự thỏa mãn khi thấy y bị giam trong Trấn Ma Trận.

Tuổi trẻ ngông cuồng, luôn thể hiện tài năng năng của mình, trường giang sóng sau đè sóng trước, nghĩ rằng mọi người sẽ phải ngưỡng mộ mình, nhưng không biết rằng như vậy sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Y không biết rằng con người chỉ ngưỡng mộ, yêu mến những người tài giỏi hơn họ trong một khoảng xác định, khi vượt qua giới hạn này thì sự sự ngưỡng mộ đó sẽ từ từ biến thành sự ghen tị.

Sống ở đời phải biết giấu kín bản thân mình, đạo lí này bây giờ y mới hiểu.

Trong trận pháp, từng ngọn dao gió chém tới tấp về phía người y, mà y bất động không thể động đậy được. Quả không hổ danh là trận pháp mà y sáng tạo ra. Chết dưới pháp trận cần nhiều linh lực tới bậc này, e rằng y là người đầu tiên được hưởng. Muốn lập Trấn Ma Trận, đối với người tu ma như hắn không cần quá nhiều sức, nhưng đối với kẻ tu tiên thì phải cần mười vị tu giả kiến thức uyên thâm, pháp lực cao cường làm vật tế cho pháp trận. Y khẽ cười, tiên môn thế gia quả là coi trọng y, đến lúc dồn y chết còn cho y thêm 10 cái nệm lương bồi táng cùng.

Lấy mạng của 10 vị tiền bối để đổi lấy mạng của y, e rằng bên tu chân giới lỗ nặng rồi, mạng y đâu đắt giá đến như vậy. Khi bên trong pháp trận khói lửa mịt mù sau một vụ nổ cũng là lúc 10 vị lập pháp trận gục xuống. Lạc Nguyệt chết, đây quả là tin mừng cho cả tu chân giới. Các danh môn thể gia mở tiệc linh đình đủ 10 ngày.

Để phòng ngừa hậu họa sau này, tứ đại danh môn còn lập đàn chiêu hồn nơi pháp trận, phòng trừ trường hợp hồn phách của tên đại ma đầu này sống dai như đỉa vẫn chưa bị xé nát hết.

Nhưng 10 năm trôi qua, Chiêu Hồn Đăng không có động tĩnh, khiến cho tu chân phái không thể không kết luận : Lạc Nguyệt phi hôi yên diệt trong pháp trận. Câu chuyện về tên đại ma đầu này đã trở thành món anh tinh thần không thể thiếu trong quán ăn. 10 năm trôi qua, qua miệng, qua tai nhiều người mà danh tiếng của Lạc Nguyệt đã đen giờ càng thêm đen. Lạc Nguyệt giờ đây nghiễm nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hằng của những người dân thường.

"- Tại sao năm nay hạn hán kéo dài như vậy?

- Còn không phải do lời nguyền của ma đầu kia?

- Âm hồn bất tán, chết rồi mà còn để lại hậu họa cho thế gian"

Để đe trẻ con, người ta cũng:

- Nếu ngươi không ngoan ngoãn học tập thì sẽ bị tên ma đầu Lạc Nguyệt bắt đi đó.

Gia môn thế gia lấy câu chuyện về ma đầu Lạc Nguyệt để dạy dỗ lũ hậu bối. Chính vì thế mà danh tiếng của y trong tu chân giới hay trong những người dân thường, danh tiếng của đại ma đầu Lạc Nguyệt thậm chí còn vang dội hơn cả lúc còn sống.

Cuộc chiến năm xưa cũng được thổi phồng lên, nào là máu chảy thành sông, tinh quang huyết vũ, trời đất nghiêng ngả, Lạc Nguyệt cùng hàng vạn oán linh đánh lại tứ đại môn phái một trộn huyết chiến trên Nguyệt Quang Sơn. Đồn đại cũng chỉ là đồn đại, thực tế chỉ có 10 vị cao nhân dùng trận pháp vây một tên đại ma đầu, số còn lại đứng quang ngắm khung cảnh đi vào lịch sử. Thân xác của Lạc Nguyệt trực tiếp bị lửa đốt đến không còn mảnh xương, cả quá trình không nhìn thấy giọt máu nào thì làm gì có chuyện máu chảy thành sông như lời kể của bách tính trăm họ.



5 năm sau, tại chính nơi năm xưa danh môn thế gia vây chết Lạc Nguyệt, nay đã trở thành một khu rừng rậm rạp đầy rẫy tà túy, một bóng người lảo đảo đứng dậy.

Ánh sáng mặt trời khẽ chiếu khiến Lạc Nguyệt hơi nheo mắt lại. Hình như hắn đã chết rất lâu rồi, chết do chính Trấn Ma Trận mà hắn tạo ra, hắn còn nhớ cả nỗi đau bị lửa cùng với những lưỡi dao gió chém lên da thịt lúc trước khi chết, nhưng tại sao lại...

Hắn nhìn lại cơ thể mình, nhìn có vẻ bình thường, nhưng một kẻ ham đọc sách cổ như y thì nếu không nhận ra điều đặc biệt thì quá là một sự sỉ nhục. Mùi hương lành lạnh trên cơ thể mặc dù đã được mùi hôi của bùn đất lấp đi vài phần nhưng vẫn còn hơi thoang thoảng, rõ ràng đó là mùi hoa sen tuyết ngàn năm trên đỉnh núi mà hồi còn sống, y từng quyết tâm lên núi tuyết để kiếm hoa, song rốt cục bỏ cuộc do sợ lạnh. Đây là một cơ thể được làm ra từ hoa sen tuyết nghìn năm trên đỉnh núi Hàn Thủy vô cùng trân quý, cùng với máu của người tạo nên thân xác cho y, sau đó lập Hồi Sinh Trận, cuối cùng là chờ cho đến khi hoa được ngấm máu hóa thành băng, rồi cuối cùng tạo ra thân xác. Nhưng là ai bỏ ra hoa sen tuyết trân quý như vậy để nặn ra xác cho y, ai đã mạo hiểm lập Hồi Sinh Trận để gọi y về. Chưa nói đến độ trân quý của hoa, Hồi Sinh trận là một pháp trận cổ xưa, trong quá trình lập trận phải vô cùng cẩn thận vì trận pháp này khó thực hiện, chỉ một chút sai sót có thể dẫn tới mất mạng. Vậy thì là ai đã mạo hiểm lập pháp trận này để gọi y về? Y không còn cha mẹ, người huynh đệ giờ đây theo phe chính nghĩa hướng mũi kiếm về phía y, cả tu chân giới giết y đi còn chưa kịp huống chi muốn y sống lại. Hay, người nọ còn có mục đích gì khác?

Y không hề biết rằng, từ lúc y đá tung mặt đất vùng dậy, có một cặp mắt đang lạnh lùng nhìn y.




Khả niệm bất khả thuyếtWhere stories live. Discover now