2. Trở về (2)

2 0 0
                                    

Một luồng linh lực đánh về phía Lạc Nguyệt, nhưng với kinh nghiệm né đòn lâu năm của Lạc Nguyệt thì việc tránh đòn dễ như bỡn, nhưng y không muốn làm vậy.

Xác định vị trí của đòn, Lạc Nguyệt di chuyển, y cố tình để nơi ít vị đau nhất ra nhận đòn. Một luồng linh lực màu đỏ đập lên người Lạc Nguyệt. Mặt dán xuống đất, lưng song song với trời, y nằm nguyên bất động.

Tiếng giày đi trên cỏ càng lúc càng rõ. Người nọ tiến về phía y.

Lạc Nguyệt ngẩng đầu nên, thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Định mệnh trêu người, người đầu tiên mà y thấy khi sống lại lại là người huynh đệ cùng y lớn lên : Mộc Bạch. Chẳng lẽ người đã tốn công khiến y sống lại lại là Mộc Bạch. Có lẽ không, Mộc Bạch hận y đến tận xương tủy còn không kịp, nói gì đến chuyện vì y mà dụng tâm đến vậy. Nhưng có lẽ Mộc Bạch không biết đây là y, nếu không với thực lực của Mộc Bạch, 1 luồng linh lực kia đủ tiễn y đi gặp cha mẹ rồi.

Kiếp trước y sống chưa đủ, y hạ quyết tâm kiếp này trân trọng sinh mạng. 

Thấy ánh mắt hắn nhìn mình đầy nghi ngờ, Lạc Nguyệt mới nhớ ra, sau khi hoa sen tạo thành thân thể, dựa vào linh hồn mà tái tạo lại khuôn mặt, tuy không phải giống hoàn toàn nhưng có đến 7 phần tương tự. Mặc dù gương mặt lúc này của y lem nhem, nhưng Mộc Bạch lớn lên cùng y, đến cả những tật xấu của y, Mộc Bạch cũng có thể kể ra hết, khả năng không nhận ra y là rất thấp. 

Đôi mắt Lạc Nguyệt lóe lên tia tinh quang. Y ôm chặt lấy chân Mộc Bạch, gào khóc nức nở:

- Cha, sao cha lại bỏ con, hu hu hu...

Tiếng khóc bi thương của y đã lôi kéo một số người của tiên môn đến. Chẳng mấy chốc, số người quanh họ đã đứng thành một vòng. Mộc Bạch cứng ngắc người, mất một chốc để hoàn hồn thì thấy có một vòng người đứng quanh chỉ chỉ chỏ chỏ:

- Ôi thật là, cha nạm vàng dát ngọc, trong khi con như vừa chui từ địa ngục lên.

Lạc Nguyệt thầm tán dương vị nữ tiên tử thật có bậc thông thiên nhãn, y quả thực vừa chui từ địa ngục lên, chưa kịp làm gì thì bị người ta đập phát lăn nhào ra đất.

- Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhìn mắt sáng mày kiếm như vậy, thế mà.

- Con trai lớn vậy rồi?

Con... con trai? Mộc Bạch y còn chưa nắm tay cô nương nào, đào đâu ra thằng con trai này. 

- Ơ, hình như là Linh Nhạc Quân Mộc Bạch- gia chủ Mộc gia?

Sắc mặt Mộc Bạch khó coi hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo phun ra từng chữ:

- Tên ăn mày vô sỉ kia, cút.

Tốt, tốt, kết quả không quá tệ, nhưng chưa đủ, y cần phải làm quá hơn nữa để xác định sau này Mộc Bạch tránh y như tránh tà. Y tăng lực, bám chặt chân Mộc Bạch không buông, trong lúc nói cố tình phun nước bọt thấm đầy vạt áo Mộc Bạch. Mộc Bạch cảm thấy tên ăn mày này vô cùng ghê tởm, vậy mà lúc trước còn ngỡ hắn là ma đầu Lạc Nguyệt. Nghĩ đến cảnh Lạc Nguyệt ôm Mộc Bạch phun đầy nước miếng, Mộc Bạch không khỏi rùng mình.

Nhưng, tên ăn mày nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng bám chân Mộc Bạch như xúc tua bạch tuộc, gỡ mãi không ra. Cuối cùng, y đành phải rút kiếm đe dọa, tên ăn mày kia mới buông ra. Mộc Bạch quay về phía đám người hiếu kì giải thích, đám người tản đi. Mộc Bạch xoay bước đi, mặc kệ tên ăn mày gào khóc đằng sau. Tên ăn mày gào khóc thương tâm nhưng trong lòng đang nhảy nhót như điên. Một hành động này của y đã vạch rõ ranh giới với Mộc Bạch, y không tin Mộc Bạch còn nghi ngờ y sau hành động điên điên khùng khùng vừa rồi.

Hôm nay trên núi có nhiều người tu tiên đến, cả Mộc Bạch cũng xuất hiện, phải chăng trên núi xuất hiện loại hung thi, hay thậm chí là oán linh. Nhưng việc này cũng không liên quan đến y, kiếp này, y sẽ làm một kẻ điên, an an phận phận lão lão làm người.

Trời đất rộng lớn, nhưng không có chỗ cho y dung thân.

Lạc Nguyệt lấy lá cây làm chiếu, áo phủ làm chăn, núi rừng là nhà. Hình như lâu lắm rồi, Lạc Nguyệt mới phải nếm trải qua hoàn cảnh sống lang thang không nhà không cửa như vậy.

Ánh sao lấp lánh trong đôi mắt Lạc Nguyệt, y dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời : năm y 15 tuổi.

Lạc Nguyệt là con trai của Mộc Dĩnh tiên tử của Mộc gia tộc. Mộc Dĩnh được coi là một trong những nữ tiên tử xuất sắc nhất trong giới tu chân, cùng với vẻ đẹp thanh thuần thiên chân vô tà, Mộc Dĩnh khiến bao thiếu gia các nhà hâm mộ và là niềm tự hào của gia tộc. Nhưng người bà yêu lại là cha của Lạc Nguyệt- một phàm nhân bình thường, gia cảnh bình thường, dung mạo thường thường bậc trung. Mối tình này vấp phải sự phản đối của Mộc gia. Mộc gia ép bà lấy Lục Ca, thiếu gia của Lục gia- một trong 4 gia tộc tu tiên lớn nhất, hoặc bị đuổi khỏi Mộc gia. Giữa từ đường Mộc gia, Mộc Dĩnh dập đầu giữa linh bài tổ tiên Mộc gia, trao trả miếng ngọc bộ khắc gia văn, cùng phu quân Lạc Diễn Kỳ rời đi. Năm Lạc Nguyệt 4 tuổi, không hiểu vì nguyên do gì, Mộc Dình cùng Diễn Kỳ chết đi, để lại Lạc Nguyệt.

Mộc gia biết tin Mộc Dĩnh chết, mặc dù bà đã đoạn tuyệt không còn liên quan gì đến Mộc gia, nhưng ruột thịt dù sao cũng là ruột thịt, làm người không được cạn tàu ráo máng, người của Mộc gia đưa Lạc Nguyệt về chăm sóc.

Người cắt tóc đoạn tuyệt với Mộc gia là Mộc Dĩnh, khiến cho gia tộc mất mặt là Mộc Dĩnh nên trong lòng của các bậc trưởng bối Mộc gia, vẫn còn chút thành kiến với Lạc Nguyệt. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khả niệm bất khả thuyếtWhere stories live. Discover now