Bảy
Sau khi tuyên bố kết quả, còn trao giải chụp ảnh nên gộp lại làm một lần.
Trong bãi đỗ xe tín hiệu không tốt, tổng giám đốc khó khăn lắm mới chui ra sân, định chọn địa điểm tổ chức tiệc chúc mừng, lái xe tìm đến tiệm hoa gần nhất mua một lẵng hoa lớn xong liền nhanh chóng chạy về.
Khi trở vừa lúc tàn cuộc, tổng giám đốc chờ một chốc, đến khi khán giả ra về gần hết, không chen chúc làm hư giỏ hoa anh tỉ mỉ chọn, mới đắc ý mà bước về phía sau khán đài. Vừa đến cửa anh đã nghe thấy bên trong ồn ào vô cùng. Anh dừng bước, cau mày nhìn vào bên trong, phát hiện một thành viên của ban nhạc rock lâu năm đang quậy phá.
Mấy người này kiêu căng như thế lại phải lần mò nhiều năm tìm cơ hội, rốt cuộc vẫn thua bởi một ban nhạc mới ra đời, không cách nào nuốt trôi cơn giận này. Bưng rượu đến, ngoài mặt biểu hiện là muốn chúc mừng, trên thực tế lại dựa vào rượu mà mang lời chê bai gửi vào bên trong lời ca ngợi giả tạo kia, từ ngữ mang tính châm chọc sâu sắc.
Tay chơi Bass là người coi như tuổi khá lớn trong nhóm, khả năng giao tiếp cũng tương đối có kinh nghiệm, cười cười uống vài ngụm, hi vọng có thể tiễn người đi. Ai ngờ người ta lại bám riết không tha, tay chỉ lên bàn, cười nhạt mở miệng nói: “Muốn tiền thì chúng ta cho, giọng ca chính của nhóm các người đâu? Sao không đến nhìn nhóm đàn anh này một chút? Nhìn chúng ta không vừa mắt sao?”
Giọng ca chính ngồi phía sau vẫn luôn trong trạng thái “mắt không thấy, tâm không phiền” đang để ý đến một bộ phim, nghe thấy nhắc đến mình thì đứng dậy đi đến, lấy ly rượu trong tay của tay Bass, uống cạn.
Đối phương là tay Guitar, huýt sáo một cái, nhíu mày nói: “Còn tưởng Giọng hát chính mấy người chỉ là công tử bột chứ.”
Tổng giám đốc rốt cuộc không nghe nổi nữa, đẩy cửa ra một bước đi vào, chuẩn bị nói dừng lại. Còn không đợi anh kịp mở miệng, tên kia đã liếc anh một lần rồi nhìn giỏ hoa tây anh cầm, nhấp rượu mà cười ha hả: “Ai nha, đây không phải là sếp tổng sao, tôi thắc mắc vì sao các người vừa thành lập lại có thể giựt giải nhất, hay là giọng ca chính bán mông cho ông chủ để đổi nhỉ?” Những thành viên còn lại cũng cười rộ lên.
Mấy người đội nhạc mặt sốt sắng, tay Bass nắm lấy giọng ca chính đang đứng gần hắn nhất, tay guitar bắt được tay Trống, lo lắng mọi chuyện bị xé to. Tổng giám đốc đứng ở cửa lại cười, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra được vui hay giận, cười rất tự nhiên, tự nhiên đến mức làm người ta dựng tóc gáy, sau lưng phát lạnh. Anh chậm rãi đặt giỏ hoa lên bàn, đem tay áo sơ mi xắn cao lên, không đợi tay guitar kịp phản ứng, thẳng một quyền, dứt khoát một đấm người ta ngã sóng soài: “Cmm.”
Lúc bảo vệ đến cuộc chiến cũng đã kết thúc. Ban nhạc rock bị người ta đánh đến răng rơi đầy đất, không cần bảo vệ đuổi đã tự mình nhặt lại đống răng do bị đánh đến tơi bời hoa lá trên đất, xong liền nhanh chóng cút đi. Ông chủ quán rượu liền tự nhiên mặc định tổng giám đốc là thần thánh phương nào tìm đến, không chờ tổng giám đốc giải thích đã liên tục cúi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
NHẬT KÍ THEO ĐUỔI IDOL CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
SonstigesĐây là câu chuyện kể lại quá trình từng bước từng bước chinh phục thần tượng của mình. Nguồn:cungcongcong.com