Cô ngồi trước bàn ăn.
-Chồng à,tối nay anh có về ăn cơm không?
-Anh bận.
-Đã 2 tuần anh không về rồi,hôm nay anh có thể về được không ?
Anh gắt lên:
-Anh đã bảo bận rồi mà.
Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên đó"Chồng à,vào tắm đi!"
-Anh à,đó là...
"Tút...tút"
Anh đã tắt máy.
"Tách...tách"
Những giọt nước mắt cô rơi xuống.Giọng phụ nữ từ đầu dây của anh chính là Vi Nhã,bạn thân của cô.
Nửa năm trước,anh gặp cô ấy,đem hết tình yêu dành cho cô chuyển sang cô ấy.Cô chính là cầu nối cho họ.Cô phải chia sẻ chồng mình cho bạn thân,còn gì đau đớn hơn.
Cô chỉ biết im lặng,sống như một người mù dù thấy 2 người họ ôm hôn trước mặt cô,cô cũng phải vờ như không biết.
Cô ấy buồn anh chăm sóc ân cần không biết cô cũng đang bị ốm rất cần vòng tay của anh.
Cô ấy không vui,giận dữ với cô,cô nổi giận anh trách cô lớn tiếng với cô ấy.
Sợ cô ấy ghen,anh liền đi 2 tháng không về,cô thực sự rất nhớ anh.
Những lúc ấy ,cô chỉ biết âm thầm rơi lệ,vì cô sợ nói ra,anh sẽ đòi ly hôn,cô sợ sẽ không còn gặp được anh nữa.
-----------------------------------------------
Dạo này,cô hay bị chóng mặt đau đầu,chảy máu mũi nên phải đến bác sĩ khám.
Cô run run cầm tờ xét nghiệm trên tay.Dòng chữ to đùng đập vào mắt cô"Bệnh nhân:Tư Duệ_Ung thư máu giai đoạn cuối"
Bác sĩ nói cô chỉ sống được 1 tháng nữa thôi,tức là chỉ còn một tháng để yêu anh.
----------------------------------------------
Cô lại gọi cho anh:
-Anh về được không?
-Anh không ở thành phố.Một tháng nữa anh về.
"tút...tút"
Âm thanh chán ghét ấy lại vang lên.
Có lẽ anh đang ở bên Vi Nhã,bây giờ đang là sinh nhật cô ấy mà.Một năm trước sinh nhật cô anh cũng đưa cô đi khắp nơi cô muốn.Nghĩ đến quá khứ cô lại cười thê lương.
-----------------------------------------------
Mấy lần sau,cô gọi cho anh không được đành phải gửi tin nhắn nhưng anh chẳng chả lời.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua.Còn chục ngày nữa là hết 1 tháng.Sáng ấy cô dậy đầu đau ê ẩm,cả người khó chịu.Cô gọi cho anh nhưng cũng giống mọi lần,anh không bắt máy.Cô không chịu nổi nữa ngất lịm ra sàn.Trước khi mất hoàn toàn ý thức mọi kí ức ùa về như thước phim những kỉ niệm 3 năm trước khi họ còn yêu nhau.
3 năm trước
-Vợ...
-Sao chồng?
-Anh yêu em,thế thôi.
---
-Chồng,bài này hay lắm.
-Ừ,để chồng tập hát cho vợ nghe.
---
-Chồng,nhỏ đó ghét em.
-Anh ghét nhỏ đó.
---
-Chồng trời mưa cúp điện,em sợ quá!
-Đừng sợ,anh đang về với em đây
-------
Cô cứ lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức:
-Tề Minh...em yêu anh.
"Anh của trước đây biết cô sợ tối ,sợ cô đơn sợ rất nhiều thứ nhưng lại không biết rằng,cô sợ nhất là mất anh."==========
#còn
>cầu sao<🌟🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN CỦA SUNNY (Louis An Hạ)
RomanceTổng hợp đoản của mik viết khi rảnh rỗi, cả SE và HE nha! Bạn nào mang đi thì hỏi mình trước nha! Tác giả:Louis An Hạ LinkFacebook: https://www.facebook.com/Vk.Yang.09