Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng với bốn bề là một màu trắng.Đèn led chiếu thẳng vào mắt tôi... chói quá!
Mùi hương này... chẳng phải là mùi thuốc khử trùng sao? Sao tôi lại ở đây?
Cố gắng cử động nhưng không được. Chân tay tôi như bị đông cứng lại... tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và mấy người này... là ai??
Tôi của hiện giờ đang được vây quanh bởi những người rất lạ. Họ cứ liên miệng cười đùa rồi hỏi tôi cảm thấy như thế nào. Nhưng... miệng tôi khô rát, không thốt nổi lên một lời. Một cô gái gần đó đã lấy cho tôi một ly nước mát, nó khiến tôi dễ chịu hơn.
Mọi người xung quanh vẫn nói chuyện liên miên như họ biết tôi từ trước vậy. Rồi đến lúc thấy tôi đang ngơ ngác hoang mang, anh bác sĩ bên giường tôi mới hỏi: "Cậu tên gì?"
Tôi buột miệng trả lời, nhưng sau đó, những người đó có vẻ như hốt hoảng lắm: "Tôi tên... Vũ Di".
Bác gái đầu giường bỗng nắm tay tôi, tôi cảm thấy bàn tay ấy có vẻ hơi run run, giọng bác khàn khàn hỏi tôi: "Quang à... con đang nói gì vậy? Con là Quang mà? Vũ Di... là ai cơ chứ?".
Quang? Quang là ai cơ chứ? Tôi chóng mặt, tai hơi ù ù.
Cơn buồn ngủ lại cuốn chặt lấy tôi... rồi tôi ngủ thiếp đi...
Giấc mơ đó khiến tôi cảm thấy rất lạ, lạ và đáng sợ...Tối hôm đó, tôi được mang vào một căn phòng bệnh, đó là do một căn bệnh lạ theo bám tôi. Mọi người bỗng mang tôi vào phòng cấy ghép tim, do bị vỡ giọng nên tôi khó lòng nói chuyện với họ. Rồi họ, tiêm thuốc ngủ vào tôi.
Ý thức dần tan biến, tôi ngủ liền mấy tuần rồi khi tỉnh dậy trong một thân thể lạ.
Không chỉ lạ lẫm, mà còn khác giới.
Vẫn không hiểu chuyện gì, tôi tiếp tục mơ và thấy mình được đưa vào phòng mổ.
Máu rất nhiều, và tôi rất sợ hãi.
Mặt tôi thuộc dạng vô cảm, tới mức không ai biết tôi đau đớn hay hạnh phúc bất cứ lúc nào.
Và rồi, tôi tỉnh dậy. À không... là cậu tỉnh dậy.
Bước khỏi chiếc giường bệnh, cậu bước vào nhà vệ sinh.
Trước gương là một con người hoàn toàn xa lạ. Cậu rửa mặt, chải răng rồi còn đi tiểu tiện. Trông cậu trẻ trung, chắc cũng trạc tuổi tôi. Dáng người cao lớn, tóc tai bù xù, có vẻ như là một học sinh bình thường, không quá nổi trội.
Bước ra ngoài, đống sách vở trên bàn cạnh giường được xếp rất ngay ngắn nhưng cậu dường như chẳng thèm quan tâm chúng. Nằm trên giường với chiếc điện thoại trong tay, cậu thảnh thơi nhắn với lũ bạn trong lớp. Ồ... ra là cậu cũng có người thương đấy chứ... nhưng cô ta... nhắn tin cứ vô duyên thế nào ấy? Mà thôi, đó không phải là chuyện của tôi.
Qua vài tiếng ngồi xem cậu nhắn, tôi mới biết rằng, cậu sắp thi học kì rồi.. chưa học gì, lại suốt ngày mạng với chả internet, tôi thật sự không hợp với cái thân thể của người lười biếng như vậy mà...
Cậu ta chơi tới tối, chồng sách vở cứ thế nằm im thin thít, không lay chuyển dù chỉ một xen-ti. Lăn trên giường, đây mà là người bệnh á?
Tôi cố gắng thở đều, kiên nhẫn không để mình động thủ với cậu ta. Cậu lim dim mắt một hồi rồi ngủ thiếp đi. Trong thế giới tâm linh này, cậu ngủ và tôi thức. Tôi cử động tay chân, tiến gần về phía chiếc bàn.
Nhẹ nhàng mở chiếc đèn giường lên, tôi khẽ lật sách rồi học bài. Tôi muốn học giúp cậu ta, để cậu ta khá hơn. Dù gì thì từ giờ, cơ thể này cũng chẳng phải của riêng ai cả.
Học tới gần 3 giờ sáng, tôi quay về giường rồi nằm im cho thân thể cậu được yên giấc.
Buổi thi hôm đó, tôi đã cố tình cho cậu ngủ để tôi làm bài. Xong xuôi, tôi hoán đổi lại và cậu thì vẫn chẳng biết gì.
Một hôm, cậu mở hộp thư điện tử ra và phát hiện có người nhắn trộm với người thích cậu. Biết rằng mình không dễ gì bị hack, cậu cố gắng kết nối với máy chủ rồi kiểm tra nhưng thật sự vẫn không có dấu hiệu đột nhập.
Thấy cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ, tôi quyết định nói cho cậu biết bằng cách ghi vào một cuốn sổ tay tôi mua được ở nhà sách hôm nọ. Lúc biết chuyện đó, cậu nghĩ chắc ai đó đã chọc ghẹo mình thôi, nhưng tôi vẫn muốn cậu biết về thế giới mà tôi đang sinh sống.
Nhiều viết tôi làm được lần lượt ghi vào sổ cho cậu, và việc đặc biệt nhất khiến cậu hoàn toàn khâm phục lại là điểm số cuối kì năm ấy. Hạng hai, là hạng hai từ trên xuống chứ không còn là hạng hai từ dưới đếm lên nữa.
Biết được việc này, cậu không quá ngạc nhiên nữa, thay vào đó là cảm giác thú vị vì chuyện này quả là lạ nhất trên đời.
Cậu không nói ai biết. Cậu bảo sợ rằng họ tưởng cậu bịa ra hoặc tệ hơn là sẽ kéo tôi khỏi cậu. Cậu không muốn thế, và tôi cũng vậy.
Tôi và Quang cứ trao đổi với nhau qua những dòng chữ trên cuốn sổ đó, tuy không được biết cảm xúc thật của cả hai nhưng điều đó cũng đủ làm cả tôi và cậu lay động.