Hoseok được phân công điều trị cho một tên sát nhân hàng loạt có vấn đề thần kinh. Cả Seoul chắc cũng đã hết cách nên mới ném hắn vào cái hố của xã hội như nơi này. Ở đây, "BỆNH VIỆN TÂM THẦN HÌNH SỰ", chỉ có hai lựa chọn cho bệnh nhân. Một là tỉnh táo lại càng sớm càng tốt rồi nôn hết mọi bí mật ra cho những tay cớm, và họ sẽ được khoan hồng bởi luật pháp ( khoan hồng hoa mỹ mà họ gọi thực chất là được chết thanh thản bởi thuốc ngủ liều cao do chính phủ cung cấp. Họ buồn ngủ, họ ngủ rồi không dậy nữa.) Hoặc hai, có khá nhiều sự lựa chọn cho một tên tội phạm tâm thần. Sốc điện, nhấn nước,đánh đập, treo ngược hàng giờ rồi cũng bị thủ tiêu khi không thể tỉnh táo.
Hoseok vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên về gã, Min Yoongi. Khi mà gã đang ngồi lảm nhảm một mình với bức tường chi chít chữ cho chính gã viết nên. Không gì khác, là tên của những kẻ gã đã sát hại một cách không có lý do. Yoongi cảm nhận được Hoseok ở sau lưng, gã quay lại và trưng ra nụ cười đầy giả tạo.
Hồ sơ của Min Yoongi ở máy tính không quá nhiều. Vì chúng được in ra giấy theo số nạn nhân đã bị giết mà đếm sơ sơ thì chất kín nửa gian phòng. Nghe nói gã từng phóng xe đâm chết một thiếu nữ chỉ vì cô ta đeo chiếc túi xách không hợp nhãn gã, như thấy chưa đủ, gã lùi xe và cán qua lần nữa. Tỉ mẫn và cầu kỳ hơn là những vụ bắt cóc phục vụ mục đích giải trí, gã dành khá nhiều thời gian chọn con mồi. Yoongi không thích tra tấn và làm nạn nhân của hắn đau đớn, hắn hứng thú với tinh thần của họ hơn. Ví dụ như là giam một tên sợ độ cao nặng trên một toà tháp bỏ hoang, treo lơ lửng gã rồi khoái trá nhìn kẻ đó gào đến khản giọng. Thậm chí nặng hơn, rối loạn nhịp tim mà chết rồi chết trong nỗi sợ của chính mình.
"Chào Bác sĩ, em có phiền không nếu cho ta biết tên?"_Gã kéo em ra khỏi mớ hồ sơ.
"Jung Hoseok."
"Vậy sao? Rất giống tên của một người nào đó mà ta không nhớ, hắn tên Seokjin. Sao? Buồn cười không hả?"
Gã rú lên rồi nằm vật ra cười sằng sặc.
Yoongi thường vô tình nói những lời tán tỉnh với em, rồi gã lại quên đi chúng vào hôm sau. Lặp lại như một vòng tròn, vì những lời loạn trí của gã mà Hoseok lại dần tin là thật.
Gã có kể cho em nghe về câu chuyện của gã, không biết bao nhiêu là thật, bao nhiêu là gã bịa ra. Nhưng em thực sự cảm thương cho gã.
Hoseok vẫn đến đây hàng ngày chỉ để nghe gã lảm nhảm. Thỉnh thoảng, gã còn muốn khiêu vũ cùng em trên nền nhạc điên rồ nào đó mà gã ngâm nga trong cuống họng. Tình hình của Yoongi khá hơn rất nhiều từ khi gặp Hoseok, em cứ nghĩ mình đã chữa cho gã. Nhưng gã mới là kẻ đang tẩy não em.
Em đang từng ngày từng ngày bị trói chặt trong ái tình mà Yoongi ban phát một cách vô tình nhưng lại cố ý.Em yêu gã điên buồng số 9 mất rồi.
Và giờ đây,khi gã vừa lợi dụng sự ngốc nghếch và tin tưởng nơi em để vượt ngục. Gã chắc mẫm rằng em chẳng còn đường thoát khỏi lưới tình của gã. Nhưng gã đếch cần đến em nữa.
Hết giá trị.
"Em yêu ta?"
"Phải. Em có thể làm tất cả cho anh, thậm chí cả tương lai của em cũng chẳng quan trọng nữa. Em làm mọi thứ chỉ để chứng minh rằng em rất yêu anh. Làm ơn mà Yoongi, hãy chấp nhận nó."
Gã ngửa cổ lên trời, cười man dại.
"Được, ta tin em."
Gã bỏ lại chiếc xe vừa cuỗm được bên đường, cùng em đi dọc theo con phố đêm vắng vẻ. Em nói với gã rất nhiều điều, về rất nhiều thứ. Chủ yếu là nói rằng em cần có gã đến thế nào. Em không còn rõ bản thân mình là ai, là bác sĩ Jung đạo mạo hay chỉ là Jung Hoseok si tình. Em không biết.
Gã đưa em đến một sân ga vắng.
"Ở yên đây, Hoseok. Ta sẽ đưa chúng ta đi thật xa,nhé?"
Em gật đầu và đứng gần đường ray chờ đợi, không dám di chuyển dù chỉ một li. Em muốn gã luôn thấy em ở đây. Rồi em và gã sẽ đi khỏi thành phố này, bỏ trốn thật ra và làm lại từ đầu. Em cũng sẽ nhận nuôi những đứa trẻ, chúng có đôi mắt to tròn đen láy và miệng nhỏ xinh xắn luôn mỉm cười. Em như lạc hẳn vào chốn hạnh phúc mà em đang tưởng tượng.
Nhưng Hoseok nào hay, Yoongi đã lại gần em từ phía sau, khoé miệng cong lên bệnh hoạn.
Tiếng còi tàu vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, át đi cả tiếng thét kinh hãi của Hoseok khi Yoongi đẩy em xuống đường ray.
"Đúng vậy, gào lên tiếp đi chứ, gào lớn hơn nữa."
Đôi tròng mắt gã mở to cực độ bởi niềm vui quá trớn. Gã rất thích nghe tiếng la hét. Nhất là khi Hoseok thất thần, bất lực khi xe lửa chỉ cách em tầm ba mét.
Máu thịt vương vãi, nhuộm đỏ một đoạn đường sắt. Yoongi tiến lại gần, khẽ thì thầm khi đưa chân đá nhẹ vào cánh tay Hoseok.
"Sao thế? Sao không gào lên nữa? Sao không chịu nói yêu tôi nữa đi?"
Gã nhìn lại thi thể không còn nguyên vẹn nằm giữa đường ray, tặc lưỡi.
Yoongi lại vừa đi vừa cười đến run cả người.
______
Joker và Harley Quinn.
Nhưng ở một cái kết khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| SOPE | vài dòng tình ái
Fanfictionem ơi, có muốn cùng anh viết viết về đôi ta, về thuở yêu đương... ____ những mẩu oneshot về SOPE. nội dung các phần không liên quan nhau. @dienandngoc ----- Cre bìa: @adonis