| SONG REQUEST | Spring Day - Mai Trúc.
[ hãy mở spring day và cảm nhận nhé ]
Anh nhớ em.
Nói ra điều này thực chẳng có nghĩa lí gì, ngoài làm lòng anh bị siết chặt thêm một chút bởi nỗi nhớ khôn nguôi đang ngự trị.
Ba năm rồi Thạc nhỉ?
Em liệu có còn nhớ nhành anh đào trước sân ga, chỗ mà ta hay ngồi ngày xưa ấy. Em nói giá mà đào nở mùa đông, cho em thấy sắc hồng trên nền trắng đẹp đẽ vô ngần mà em hằng mơ được thấy, anh chỉ cười, thương em.
Anh nhớ đêm đó, đêm tuyết giăng kín ô cửa số ố mờ, đêm gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, thốc vào lưng em từng trận ho dai dẳng.
“ Anh, anh đừng bỏ học, đó là ước mơ của anh mà. Anh đi đi, em ở nhà sẽ ổn thôi. ”
“ Nhưng mà em đang bệnh. Chờ em phẫu thuật xong anh sẽ đi. ”
Em run run níu lấy bàn tay anh như van lơn chút ân huệ cuối cùng, van xin anh đừng bắt em phải quên đi người em yêu thương nhất, van xin anh đừng dập tắt ngọn lửa leo lét trong hồn em. Dẫu em thừa biết ngọn lửa ấy đang từng ngày thiêu đốt bản thân mình, và gốc anh đào nơi phế nang em đang dần đâm chồi nảy lộc.
“ Tha thứ cho anh, anh không thể đáp trả em được. ”
“ Em không trách. Chúng ta là hai anh em mà, anh không có lỗi. ”
Buổi sáng hôm đó trời nặng trĩu, âm u có khác nào cõi lòng hai ta.
Em trước mặt anh lúc nào cũng cười nói, lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, em đánh lừa được cả anh.Bước chân lên tàu, em dù nói anh đi mau nhưng bàn tay lại vô tình giữ chặt. Không phải em cố giữ anh đâu, chỉ là em như mọi khi, sợ ngủ dậy không thấy anh nữa nên lúc nào nắm tay anh cũng có chút luyến lưu.
Anh cứ nghĩ mình đi thì sẽ thôi dằn vặt em thêm đau khổ, anh nào có ngờ đâu, anh đi là mang theo cả mảnh hồn em héo úa.
Người ta nói em đứng chờ tàu đi khuất dạng mới dám buông xuôi mà ngã xuống. Tiếng ho khan xé lòng của em mang theo từng cánh anh đào lả tả xen lẫn với sắc trắng của tuyết đầu mùa. Sao em yêu làm chi viễn cảnh đẹp đẽ vô ngần mà đau thương vô tận, em ơi.
Lạnh buốt đột ngột của bông tuyết chạm lên mũi làm anh tỉnh giấc.
Cây anh đào trước ga sớm đã bung nở vài nụ hoa trái mùa, không gian còn mờ hơi sương pha lẫn chút giá lạnh từ mùa đông vừa ghé. Anh thấy em vẫn đứng bên gốc anh đào năm đó, trong màu áo trắng tinh khôi như chưa từng rời khỏi, em mỉm cười với anh, vẹn nguyên từng chút như ngày tiễn anh đi.
“ Thạc ! ”
Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng góc sân ga, anh đưa mắt nhìn quanh, em lại đi mất sau chuyến trở về ngắn ngủi. Anh biết vào ngày đầu tiên của mùa đông em sẽ về mà.
Có lẽ anh chưa nói em nghe nhỉ ?
Hai năm sau khi em đi, anh mới nhận ra mình thương em. Vượt trên cả tình cảm anh em mà anh thường ép em phải nghe theo.Em ơi, biết làm sao đây khi lòng anh cũng đã nảy nở một gốc anh đào, vì nhớ thương em mà nảy lên từng mầm hoa thấm đẫm xót xa.
Chờ anh thêm ít lâu nữa thôi, khi mùa đông dần tàn, anh sẽ trở thành bông tuyết nhỏ, đi đến nơi của em. Nơi mà, một lần nữa em tựa đầu lên vai anh, tay đan tay. Nơi mà, anh có thể nói...Anh nhớ em.
Anh thương em.
------
@dienandngoc
BẠN ĐANG ĐỌC
| SOPE | vài dòng tình ái
Fanfictionem ơi, có muốn cùng anh viết viết về đôi ta, về thuở yêu đương... ____ những mẩu oneshot về SOPE. nội dung các phần không liên quan nhau. @dienandngoc ----- Cre bìa: @adonis