Đây không phải câu chuyện nói về những con người đẹp đẽ, hoàn hảo . Nó chỉ nói về những chuyện đã qua. Đã thay đổi chính những nhân vật trong câu chuyện
Cứ gọi tôi là Thanh ,tên những nhân vật trong đây đều không phải tên thật nên sẽ tìm thấy vài điểm không đúng. Tôi xin bắt đầu kể loại "chuyện đã qua" trong suy nghĩ của tôi
Những ký ức hồi còn nhỏ dường như rất ít nhưng lại vô cùng in đậm trong tôi.
Lúc ấy ba mẹ tôi sống chung với những anh em của ba tôi. Ba của tôi có rất nhiều anh em và ba là con trưởng. Mẹ thì chỉ có hai đứa em nhỏ hơn vài tuổi.
Đó là buổi tối, mẹ bế tôi ra ngoài và cho tôi ngồi ở chiếc ghế lớn trước nhà. Thời gian đó là lúc mọi người đã đi làm về .
Các cô cậu trước khi vào nhà đều quay ra gặp tôi. Họ hỏi những câu hỏi nghe khá vui tai với tôi. Tôi lúc ấy vẫn chưa thể hiểu những gì. Tôi quay sang nhìn mẹ tôi khuôn mặt ngơ ngác, bà cười trừ trước những hành động của tôi.
Sau cùng tôi thấy khó chịu vì những hành động đó tôi quay sang mẹ bởi vì tôi muốn mẹ cho vào nhà.
Cảm thấy hơi mệt mỏi và đôi mắt dần dần nhắm lạ. Đó là ký ức duy nhất mà tôi cảm thấy lúc mình còn là một đứa trẻ sơ sinh.
Có lẽ tôi một đứa nhỏ khá mít ướt và bộc phát. Tôi nhớ lúc đôi chân tôi đã có thể chập chững để đi, tôi đã rất giận mẹ vì không cho tôi xem bộ phim tôi yêu thích tôi liền tức giận.
Chạy thẳng ra trước nhà và khóc thét lớn lên để mẹ phải làm theo những điều tôi muốn.
Nhưng có lẽ tôi đã quá mệt và bị mẹ mắng một trận sau khi dắt vào nhà. Có lúc còn bị ăn đập nữa.
Tôi không nhớ lúc đầu mình vào học mẫu giáo như thế nào nhưng tôi lại nhớ những khoảnh khắc mà tôi có khi đang được học ở trường.
Tôi rất hay khóc ở trường. Tôi cũng biết vì sao. Tôi là một người nhạy cảm vì những hành động của mọi người. Có lẽ vì như thế nên tôi rất dễ rơi vào lưới tình.
Đó một cậu bạn rất tốt bụng, thân thiện và đáng yêu. Tôi luôn chú ý đến cậu khá nhiều, cậu cũng đáp lại những hành động mà tôi thể hiện. Mọi người trong lớp có lẽ cũng nhận ra điều đó.Họ luôn tạo điều kiện để hai người có thể đi chung, có khi còn đặt ra những trò chơi để cả hai thua và phải chịu phạt cùng nhau. Tôi được tới nhà cậu ấy khá nhiều lần. Ngôi nhà cậu ấy cách nhà bà tôi chỉ bằng một con đường phải băng qua. Lúc đó tôi đã chuyển qua sống với ông bà ngoại.
Đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ.
Lúc đó là khi tôi ngồi chơi con búp bê mình yêu thích cậu ấy lần đầu tới nhà tôi chơi. Mẹ tôi đã kêu tôi chào hỏi mẹ của cậu ấy. Thì tới mới biết là cậu ta là người anh cùng họ hàng với tôi.
Tôi lúc đó cảm thấy rất vui rằng chúng tôi là anh em họ hàng nhưng...hình như nó đã gây một khoảng cách của tôi đối với cậu ta.
Thay vì gọi tên là Thông thì lại phải cho từ "anh"vào cách gọi. Tôi cũng có một người anh ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện đã qua
RandomĐây là ký ức của các nhân vật về những gì còn xót lại trong tìm thức của chính họ. Cùng họ thay đổi để trưởng thành