Mọi người biết không đến một giai đoạn nào đó trong tình yêu con người ta chẳng biết phải nói gì với nhau. Tôi và anh ấy cũng vậy.
Tin nhắn thưa dần thậm chí không có, những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau cũng vậy cứ thế không còn.
Hôm nay tôi và anh hẹn nhau ra ngoài ăn cơm.
Chúng tôi vẫn vậy vẫn nắm tay nhau đi trên đường phố. Tôi quay sang nói với anh.
"Anh muốn uống bia không ??"
"Được chỉ vài lon thôi nhé."
Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp và dễ thương nhưng khi anh cười với tôi. Tôi lại cảm thấy nụ cười rất xa cách và nó đã không còn dành cho tôi.
Trên bờ sông Hàn tôi và anh uống tầm 4 lon tôi quay sang nói với anh.
"Anh biết không nếu muốn cùng 1 người đi hết con đường này phải trải qua rất nhiều thứ."
Anh trầm mặc không nói gì tay vẫn cầm lon bia. Anh không uống thêm, đôi mắt vẫn đang hướng về phía trước anh nhìn vào dòng sông im lặng kia.
"Từ bao giờ mình xa cách nhau như vậy ??"
Tôi hỏi anh. Anh vẫn im lặng không đáp, tôi biết là anh đang suy nghĩ về mối quan hệ này.
"Anh không phải lo cho em. Em vẫn sống rất tốt, anh đừng suy nghĩ nhiều. Vậy nên ta chia tay anh nhé."
Tôi không khóc, đặt lon bia xuống ghế đá. Tôi đứng lên cầm theo túi xách và quay lưng đi. Có lẽ chia tay như vậy là nhẹ nhàng nhất, không cải vã không ồn ào, không khóc lóc hay níu kéo chỉ đơn giản là ra đi.
2 tháng sau tôi đang uống cafe cùng bạn thì tôi gặp anh. Anh vẫn vậy vẫn dáng người cao ráo, nhưng anh trông ốm và tiều tụy hơn rất nhiều.
Anh thấy tôi, tôi gật đầu chào anh. Rồi tôi cùng bạn của mình rời khỏi quán cafe, anh vẫn đứng đó nhìn theo tôi rồi lấy cafe của mình.
Sau này, trong màn nước mắt anh hiểu ra rằng. Có những người, khi đã bỏ lỡ sẽ chẳng gặp lại nữa.
Xin lỗi em, Hwang T/b.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bangtan and You [ Fanfic Girl ] [ Life So Pink ]
FanfictionCuộc sống hằng ngày giữa bạn và bangtan