Đoản 1

1.2K 48 13
                                    


  "Alo Trường Giang em hôm nay được về sớm phải không thay đồ đi khoảng nữa tiếng nữa anh đến đón em". Đầu bên kia cười toe toét "vâng vâng" rồi cúp máy. Trấn Thành chỉ còn một chút nữa là xong rồi trên đường về lái xe với tốc độ cực nhanh.

  

   -"Alo Trấn Thành cậu sao chưa đến đón tôi trễ nữa tiếng rồi". Trường Giang gọi cho anh vừa nối máy đã nghe tiếng cậu càu nhàu khiến anh không khỏi nhoẻn miệng cười. Anh cũng thích cậu vì cái tính hay càu nhàu này. Nhớ lúc trước khi hai người vừa bắt đầu thân nhau cậu thường la anh vì cứ ăn ít rau mà nhìu thịt sau này béo phì không ai lấy anh cười rồi đáp lại "Không ai lấy tôi thì tôi bám cậu cho cậu nuôi" sau đó phá lên cười.

   -"Trường Giang em nói em yêu anh đi". Bên đây Trấn Thành mỉm cười giống như nữa năn nỉ nữa yêu cầu cậu nói như vậy.

   -"Hừ..Anh thật phiền phức ngày nào cũng nói không chán sao thôi mau tới đón em đi rồi nói cũng chưa muộn". Mà cậu có nào biết đã muộn rồi nếu cậu không nói.

   -"Ngoan nói cho anh nghe đi một lần cũng được"

   -"Hôm nay anh bị sao vậy"?. Cậu thấy kì quặt nên hỏi thường ngày anh dùng mọi thủ đoạn từ lên giường đến cù lét rồi hâm dọa bắt cậu nói nhưng hôm nay sao lại nhẹ nhàng vậy chứ.

   -"Không có gì nói đi nói em yêu anh".  Anh muốn nghe em nói một lần đây cũng là lần cuối.

   -"Hừ. Được rồi được rồi nói xong cậu phải mau lại rước tôi". Tên Trấn Thành này thật phiền phức mà.

   -"Em yêu anh nhìu lắm Huỳnh Trấn Thành, Trường Giang em yêu anh yêu nhìu như nước Sông Trường Giang và hê anh chân Thành". Cậu nói xong thì chỉ nghe tiếng anh cười nhẹ rồi gác máy.

Điện thoại trong tay rơi xuống ngay dưới chân, máu trên trán vẫn liên tục chảy anh biết bản thân mình không sống được nữa nên đã gọi cho cậu một lần cuối cùng còn có thể nghe được cậu nói em yêu anh là mãn nguyện rồi sau khi nhắm mắt trong miệng anh vẫn lẫm nhẫm "xin lỗi tối nay không thể đón em đi ăn rồi cũng như sau này

mãi mãi

suốt đời

đến khi em già anh cũng không thể nào lái xe đón em đi ăn thêm một lần não nữa. Anh xin lỗi vạn lần xin lỗi em. Đã Thất Hứa"

Lúc trên đường anh đang chạy với tốc độ cao thì có một đứa trẻ đột ngột chạy qua anh vì né đứa trẻ đã đánh tay lái sang hướng khác nhưng không ngờ phía trước lại là một chiếc xe lớn cú tông trược diện khiến xe anh bể nát trong lúc mọi người đang xôn xao thì người anh nhớ đến là cậu muốn nghe tiếng cậu vì tình trạng sức khỏe của bản thân anh biết rõ nhất.

Ngày đó ở tại trên đường cậu quỳ gối bên anh ôm anh vào lòng không chảy một giọt nước mắt

   -"Trấn Thành anh đừng ngủ anh dậy đi em đói bụng rồi anh đến trễ 3 tiếng rồi đó mau dậy lái xe chở em đi ăn đi chúng ta đi ăn em sẽ nói thật nhìu câu em yêu anh cho anh nghe. Em yêu anh nhìu lắm em yêu anh nhìu như nước Sông Trường Giang và yêu anh Chân Thành lắm" Sau đó khóc thương tâm mà ôm anh cả buổi tối hôm đó trên đoạn đường đó vắng lặng đến lạ thường hình ảnh một người thanh niên ôm người thanh niên trên người toàn máu me vào lòng lâu lâu lại cười lâu lâu lại khóc sau đó còn la toáng lên "Ông trời ơi sao ông cướp đi thứ quý giá nhất của con"

   Ngày tang lễ anh cậu vẫn ngồi bên quan tài của anh miệng vẫn liên tục gọi "Anh ơi dậy đi em đói, Trấn Thành ơi tôi đói mau dậy chở tôi đi ăn đi". Đã hai ngày kể từ khi anh mất cậu chỉ uống vỏn vẹn một ly sữa mà mẹ anh đưa còn lại đều không ăn gì mà ngồi kế bên quan tài của anh. Tất cả mọi người trước đây phản đối hai người đều thấy đau nhói cả lòng còn mẹ anh cứ khóc nhìn thấy cậu thương tâm lại càng khóc nhìu hơn đến ngất xỉu.
.

.

.

.

  -"Huỳnh Trấn Thành em về rồi này hôm nay mệt quá". Cậu vui vẻ bước vào mở cửa nói to

   -"À anh biết gì không dạo này em biết làm đồ ăn rồi biết làm món anh thích rồi lát nữa em làm cho anh ăn nhé"

   -"Trấn Thành em hôm nay mệt quá cả ngày không được ngủ rồi anh ôm em ngủ đi".

  -"Trấn Thành em gặp ác mộng em sợ lắm".

   -"Trấn Thành hôm nay có người nói thích em nhưng em nói em có anh rồi".

   -"Thành"

   -"Trấn Thành"

   -"Huỳnh Trấn Thành".

Nhưng đó chỉ mãi là lời của cậu và anh không bao giờ đáp lại anh chỉ mỉm cười nhìn cậu vì ảnh của anh trên bài vị là một Trấn Thành luôn nở nụ cười.

___________

Ôi thương tâm quá.

Đừng đọc không cho xin cái nhận xét.

[Kiing]

[Thành Giang] Đoản Văn Vụn Vặt.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ