Thanh Đăng Dạ Thoại

130 21 7
                                    

Chào ngươi, khuya như vậy rồi sao còn chưa về nhà? Sao còn lang thang quanh quất ở nơi hẻo lánh này?

Sao, ngươi bị lạc đường? Haha, may cho ngươi là lữ quán của ta còn trống một phòng đấy.

Thứ lỗi cho ta, ta không cố ý cười ngươi. Ta chỉ thấy ngươi có chút đáng yêu thôi.

Ngươi muốn ta chỉ đường đi sao? Đêm khuya lắm rồi, ngươi hãy ở lại lữ quán của ta đi, sáng mai ta sẽ chỉ cho ngươi.

Nghe ta đi, đường khuya nguy hiểm lắm.

.........................................

Sao ngươi lại ra đây? Sao không nghỉ ngơi cho tốt để sáng mai lên đường?

À, là do lạ nhà nên ngươi khó ngủ sao. Vậy thì lại đây, lại đây ngắm trăng với ta.

Ngươi xem, trăng đêm nay đẹp chưa này.

Ngươi thấy chán? Được rồi, vậy thì...

Ngươi có muốn ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện không?

.........................................

Ngày xửa ngày xưa, ở một thôn nọ, có một cô gái kỳ lạ. Nàng có làm da trắng nhợt tai tái như người chết, cùng mái tóc dài bạc trắng dù tuổi nàng có lẽ mới đôi mươi. Dân trong thôn rất sợ nàng, họ bảo nhau 'Ả ta là yêu quái, đừng lại gần ả', họ nói con cái 'Nếu con nói chuyện với ả, ả sẽ bắt con đi đấy'.

Nhưng nàng không quan tâm điều đó. Nàng chỉ có một sở thích duy nhất, đó là nghe và kể những chuyện ma quái. Nàng rất thích nghe người khác kể chuyện, cũng ghi chép lại rất nhiều chuyện ma rồi kể cho người khác nghe. Nàng luôn luyện tập để có thể kể lại những câu chuyện ấy một cách thuần thục và hấp dẫn nhất.

Khi đã đủ tự tin với khả năng kể chuyện của mình, nàng bắt đầu đi tìm kiếm người nghe. Việc này khá khó khăn, vì ai cũng tin rằng nàng là một mụ yêu quái độc ác chuyên bắt cóc trẻ con. Ban đầu, nàng dỗ ngọt những đứa trẻ chơi đùa gần nhà mình bằng bánh kẹo rồi mời chúng vào nhà rồi kể chuyện cho chúng nghe. Sau đó, nàng tiếp cận những người đi đốn củi ở khu rừng gần đó, đon đả mời họ vào nhà nghỉ ngơi, rồi cho họ xem bộ sưu tập những ghi chép chuyện ma quái của mình. Tất nhiên là lúc đầu ai cũng sợ hãi không dám theo nàng, nhưng rồi dần dà, mọi người rất thích nghe nàng kể chuyện, mỗi đêm khi đã hết việc, họ tụ tập lại nhà nàng nghe kể chuyện ma.

Mỗi đêm, khi những công việc đồng áng đã hoàn tất, những người yêu thích những câu chuyện ma quái ngồi lại với nhau thành một vòng tròn, với trung tâm là một cây đèn dầu toả ra thứ ánh sáng xanh lập loè kì quái. Khi ấy, bằng một chất giọng tuy trong veo nhưng ma mị, nàng bắt đầu kể chuyện. Đối với nàng, đó là những đêm hạnh phúc. Mọi người sẽ nghe nàng kể mãi kể mãi, cho đến khi trời sáng. Có lẽ vì vậy mà nàng rất ghét mỗi khi thấy Mặt Trời lên.

Cứ thế cứ thế, đến một đêm, khi nàng vừa kể xong câu chuyện về yêu quái 'Nhị Khẩu Nữ' rồi nói 'Tiếp theo là câu chuyện thứ 100...' thì mọi người bỗng trở nên rất sợ hãi. 'Đừng, đây đã là Bách Vật Ngữ rồi, nếu cô tiếp tục kể, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra đấy', họ nói vậy, và cố ngăn nàng kể câu chuyện thứ một trăm. Nhưng nàng mặc kệ, vẫn cất giọng kể 'Ở một ngôi làng nọ...'

Thanh Hành Đăng - Chủ nhân Bách Vật NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ