Chương 26 - End

6.9K 362 37
                                    

Diệp Giai Giai lôi kéo Lục Nhung chụp ảnh.

Ảnh một mình Lục Nhung.

Ảnh Lục Nhung và Lục Tuyên.

Ảnh Lục Nhung và Khương Ân.

Ảnh Lục Nhung và cô.

Thậm chí còn nhờ người chụp chung cho tất cả bọn họ một tấm.

Mọi người thấy nhóm Lục Nhung nhan sắc vượt trội, ai cũng không nhịn được mà quay đầu liếc trộm mấy lần.

Bình thường Lục Nhung không có động tĩnh gì, không ngờ người nhà cậu lại toàn trai xinh gái đẹp như vậy! Lại nhìn nhìn Lục Nhung đứng giữa những người đó, nhan sắc hình như cũng chẳng hề kém cạnh.

Trước đây, sao bọn họ không để ý nhỉ?

Cha Lục tới.

Nhìn thấy cha Lục đến tham gia buổi lễ tốt nghiệp của con trai, Lục Tuyên thẳng lưng, gọi “Cha.”

Lục Nhung hơi sửng sốt, nuốt ngược hai chữ “ba ba” vào lại trong miệng, đổi lại theo Lục Tuyên gọi “… Cha, cha ạ.”

Cha Lục xanh mặt.

Ông liếc nhìn Lục Tuyên, Lục Nhung, phát hiện cả hai đứa đều đã trưởng thành, cao lớn. Thậm chí, Lục Tuyên còn cao hơn cả ông. Ông cũng không thể ra vẻ người làm cha mà trách mắng bọn họ một cách vô căn cứ nữa.

“Ba ba!” Lục Nhiên chạy tới.

Cha Lục nhìn Lục Nhiên, lại quay đầu nhìn Lục Tuyên và Lục Nhung, tay run run, không biết tự lúc nào Lục Nhiên đã kéo mình đi gặp cô bạn gái nhỏ của nó.

Lục Tuyên nhếch môi cười.

Anh nhìn Lục Nhung hỏi “Ghen tị không?”

Lục Nhung lắc lắc.

Lục Tuyên nói “Đúng, đừng ghen tị, người kia chỉ yêu duy nhất có một mình bản thân ông ấy mà thôi.” Giọng anh hơi khàn “Em trai, phu nhân Cung vẫn luôn hối hận vì không dẫn em theo. Nếu như…”

Lục Nhung kéo tay Lục Tuyên.

Lục Tuyên nhìn hai mắt trong trẻo của Lục Nhung.

Anh ngừng một chút, đưa tay xoa tóc cậu “Ừ, đều là quá khứ hết rồi.”

Lục Nhung đột nhiên can đảm hỏi “Anh, anh có người trong lòng chưa?”

Lục Tuyên hơi ngạc nhiên.

Anh nói “Chưa.”

Lục Nhung nắm chặt tay Lục Tuyên “Vậy anh thích kiểu người như Khương Thiệu không?”

Lục Tuyên bị Lục Nhung hỏi, không hiểu ra làm sao. Anh lắc đầu, cười không ngừng “Sao có thể chứ? Anh quen cậu ta tám chín năm rồi, không có loại tình cảm này đâu. Anh vẫn thích con gái hơn.” Ánh mắt anh bỗng nhiên sắc bén “Sao đang yên đang lành lại hỏi thế?”

Lục Nhung chột dạ “Không, không ạ.”

Diệp Giai Giai nói “Không phải Nhung Nhung thích đấy chứ?”

Lục Nhung đỏ mặt “Không, không.”

Đến cả Khương Ân cũng không nhịn được trêu cậu “Nhung Nhung, em đỏ mặt kìa.”

Em, em, em thích anh, anh, anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ