Không biết có đúng với hoàn cảnh của tôi không nữa nhưng tôi chỉ muốn nói là " cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra ".
Đến đầu năm lớp 9 nó nhận ra là tôi thích nó. Dù không muốn nó biết đây nhưng phải công nhận là nó ngu, tôi thích nó ba năm rồi nó mới biết.
Hôm ý, một buổi sáng tôi đến trường như mọi ngày, đi bộ nha! Thì gặp nó..
Nó đang vật vã với cái " Excite "của nó. Crush tôi bị cuồng Excite, nhà nó dán bao nhiêu ảnh luôn. Nó cuồng đến nỗi phải mượn cái bút xóa của tôi, viết vào cái hộp xích xe đạp của nó là " Excite 150 ".
- Sao đấy?! - Tôi chạy đến hỏi
- Tuột xích!!Tôi gật gù. Gần đây làm gì có hàng sửa xe nào cơ chứ! Nhưng chẳng lẽ bây giờ dắt bộ đến trường, rồi lúc về dắt bộ đến hàng lắp lại rồi mới về à. Có mà điên...
Nó lại tiếp tục dắt. Tôi giữ yên xe lại.
- Mày định dắt đến trường á, điên à?!Nó hơi nhăn mặt:
- Vậy giờ làm sao, một đống ốc thế này tháo vào răng à?!Cũng đúng! Nhưng phải nghĩ cách khác chứ!! Đi thêm được một đoạn ngắn cùng nó tự nhiên tôi nảy ra ý tưởng. Mà cũng tại nó cơ làm não tôi không hoạt động bình thường được, nếu không tôi nghĩ ra lâu rồi.
- Đợi tao tý, tao có cách a!!
- Cách?!Tôi gật đầu rồi chạy sang bên đường, đi vào nhà một người ở đó, cũng chẳng biết là ai, hỏi
- Cháu chào bác ạ! Bác ơi, nhà bác có tua vít không cho cháu mượn ạ!!- Tua vít á?! Làm gì thế?!
- Xe cháu bị tuột xích nên...
Bác ấy tỏ ra hiểu vấn đề mới chạy vào trong nhà và mang ra em tua vít thân yêu. Tôi cảm ơn rồi chạy ra chỗ ND đưa cho nó.
- Tháo ốc ra mà lắp lại.
Nó cầm lấy và hì hục tháo tung cái hộp xích ra. Nhưng tay nó to nên không thể nào lắp nổi vì vướng cái bàn đạp. Nhìn nó lắp mãi không được kèm theo nhìn đồng hồ còn 15' nữa là vào lớp. Tôi mới ngồi xuống bên cạnh nói
- Để tao lắp thử!!- Mày biết lắp không đấy?!
- Không biết nữa nhưng vẫn phải thử!!
Lại đến lượt tôi hì hục khiến tay chân bẩn hết cả. Lúc ý tự nhiên tôi lại nhớ đến cái tuổi thơ dữ dội hồi cấp I của mình: đi học về xong đến nhà bạn chơi rồi sợ mẹ chửi, tôi đã bôi hai tay vào xích xe cho bẩn bẩn về nói dối mẹ là tuột xích ngồi lắp nên về muộn. Cái xe ấy cũ lắm rồi cũng hay ruột xích nên mẹ tôi tin lắm, lên cấp II thì tôi đi bộ.
- Ơ... Được rồi!! - Tôi la lên sung sướng.
Nóng!! Tôi bứt một cái lá cây gần đấy quạt quạt trong khi nó chạy sang trả cái tua vít. Nóng!! Mồ hôi đọng lại từng giọt trên trán tôi. Bất giác tôi đưa tay quệt phát. Ôi thôi xong, tay bẩn!!
- hahaaa!
Tôi biết nó cười cái gì mà, chắc mặt tôi bẩn lắm~ mà tôi lại không dám lau, chẳng lẽ giờ giơ tay lên mà lau là. Có mà thành ma.
Đang đứng nhăn nhó thì nó giơ tay lau cho tôi. Lúc ý, trời, cái lúc ý phải gọi là very very lãng cmn mạn luôn. Ư.. ư... Tim tôi đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy. Lúc ý chả nghĩ được cái gì nữa nên tôi đứng im như trời trồng. Cái bản mặt của tôi lúc ý, chắc đần thối luôn, thiếu tí nước miếng chảy ra nữa thôi.. Cho đến khi nó dúi cho một cái vào trán thì tôi mới tỉnh lại.
- Đau!!
- Đi thôi, muộn mẹ nó rồi!!
Thế là tôi nhảy tót lên xe nó. Hai đứa, à không, nó phóng như bay trên con Excite. Mệt phết đấy!!
Vừa đặt chân vào trong sân trường thì trống đánh " tùng" một cái. Cái lúc ý cái bánh sau của cái xe vẫn còn ở ngoài cổng cơ mà. May vch~ hai chúng tôi cùng nở một nụ cười tươi's roi rói với thầy quản sinh rồi dắt ngay xe vào nhà xe.
Trong khi nó dắt xe thì tôi đi rửa tay. Mà crush tôi khôn phết, à nhầm, thông minh phết đấy! Lúc nó đi trả cái tua vít thì nó vào nhà người ta rửa tay luôn.
Xong xuôi, tôi với nó cùng đi vào lớp.
----
Giờ ra chơi...Nó không biết từ đâu chạy đến vứt cho tôi một gói bim bim. Hề hề, đang đói!!
- Cho tao à?!
- Ừ! Ăn đi, phấn đấu sao cho bằng con này là được rồi, mà tao cũng thấy mày gần bằng rồi đấy!!
" con này" mà nó nói là con lợn ý. Nó chỉ tay cào quyển sách trên bàn mà nói. Khổ, ăn cũng không ngon. Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ là nó không đá đểu tôi cả.
Ức chế! Nhiều lúc muốn chửi nó lắm nhưng nghe lời con Vân nó bảo là: con trai thường trêu mấy đứa mà nó thích. Vậy nên tôi mới tạm tha thứ, thật, nó toàn gây war không à!! Đáng yêu thế không biết...
À mà nhớ lại lúc sáng, nó lau trán cho tôi, tự nhiên trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu suy nghĩ liên tưởng vẩn vơ.
" nó quan tâm mình ?! "
" nó không muốn thấy mình bẩn?! "
" có phải nó thích mình ?! "
....Hàng loạt những câu hỏi và câu trả lời chả ra đâu vào đâu cả. Bản tính tò mò trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Không biết thì phải hỏi. Dù sao thì nó biết tôi thích nó rồi mà còn cố tình thả thính tôi. Tôi nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, nếu thấy ổn ổn thì tỏ tình luôn cho nóng.
Và tôi đã làm thế thật....
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush❤️ (full)
RomanceCrush... Chắc hẳn thanh xuân của một người đều có một hình bóng mang tên Crush... Vị của crush như thế nào?! Nó vừa chua vừa ngọt, nó khiến ta mê mẩn, cũng khiến ta tổn thương.. Nhưng nó đều rất đẹp. Vy viết truyện này, mong rằng các bạn sẽ đồng...