Song sinh

4.7K 128 18
                                    


---------------

Xin chào, tôi là Jeon jungkook

Cũng như bao người khác, tôi có gia đình, có ba mẹ, có anh em...

Nhưng có điều gia cảnh của tôi nhỉnh hơn bọn họ "một chút".

Ba tôi là Kim Namjoon: Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị có tiếng tăm trong giới kinh doanh bất động sản.

Mẹ tôi là Kim Seokjin: Ông từng là một hot boy trên mạng xã hội. Nhưng người cha nào cũng vậy, khi ông về làm dâu nhà họ Kim, ông bỏ hẳn mạng xã hội để chăm sóc cho gia đình.

À,tôi còn có một thằng em, em ấy là anh em song sinh với tôi- Jeon Taehyung . Tôi yêu em ấy, yêu đến say mê cuồng loạng, yêu đến chết.

Ai cũng bảo hai bọn tôi giống nhau như hai giọt nước. Nhưng càng lớn, sự khác biệt càng thấy rõ. Thân hình tôi vạm vỡ hơn em, nước da màu đồng nam tính, cơ bụng 6 múi mà bao nhiêu cánh đàn ông mong muốn có được, chị em phải đỗ gục vì tôi, tôi lạnh lùng, cọc cằn hơn, tôi có thể thẳng tay đấm vào mặt thằng nào hoặc con nào đó gây phiền phức cho mình, vì thế nên trong trường ai cũng sợ tôi cả. Khác với em, em hoà đồng dễ thương, ai cũng mến em cả, em có một thân hình rất quyến rũ, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, hai cánh mông cong trắng nõn thật con mẹ nó cong, còn lan da trắng sữa hồng hào cũng em ấy nữa, đôi môi đỏ mộng không cần tô son thực câu nhân.

Điều bất lợi ở đây đấy chính là em quá quyến rũ. Bất cứ thằng đàn ông nào vừa nhìn em đều có thể cứng. Chúng nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, vậy mà em vẫn mảy may chẳng nhận ra, còn dùng những hành động thân mật với bọn chúng nữa chứ.

Tôi thề, thề rằng nếu lúc đó nếu không kiềm chế lại chắc tôi sẽ lấy dao, băm thằng chó đó ra làm trăm mảnh, lột da chúng nó quăng cho cá mập ăn.

Không giống như ba mẹ, em rất yêu thương tôi, ba mẹ rất ghét tôi vì tôi luôn gây phiền phức cho ông bà, khiến ông bà mất mặt với mọi người. Em quan tâm tôi nhiều lắm, khác với mọi người, họ luôn sợ sệt coi tôi như không khí mà đi ngang qua.

Rồi một ngày, em dẫn về một chàng trai, em nói hắn ta là người yêu em. Theo tôi nhớ không lầm thì hắn tên là Park Jimin.

Thật nực cười!

Người yêu ư? Ngoài tôi ra không ai có thể trở thành người đàn ông của đời em.

Vì thế ngay lúc em mới vừa giới thiệu hắn xong, tôi liền rút trong túi ra một cây súng lục.

*Đoàng! Đoàng! *

Hai phát súng ghim thẳng vào đầu hắn ta.

Ba mẹ và em hốt hoảng đến tột độ, họ không thể ngờ rằng tôi có thể thẳng tay bắn chết người khác một cách tàn nhẫn đến như vậy.

Kể từ đó, họ cách ly tôi và em.

Khoan đã, khoan đã....

Họ đang diễn trò cười cho tôi xem à?

Họ tưởng họ có thể cách ly tôi và em sao?

Tôi nhân lúc họp gia đình, rút sún ra và không ngần ngại mà bắn chết ba mẹ tôi.

Nhưng đừng lo...
Tôi không có hối hận đâu...

Nhìn máu ba mẹ mình loan lổ trên sàn nhà, em lấy tay bịt miệng, hoảng sợ..
Em toan chạy nhưng tôi đã nhanh nhẹn nắm lấy một cánh tay em, kéo vào lòng ôm thật chặt...

------CẮT--------



(chuyển ver,Edit) kookv HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ