'' Chồng à! Chồng thả Nghi Nghi ra đi, Nghi Nghi đau '' – Ánh mắt cô rưng rưng
'' Cô cũng biết đau sao? Nỗi đau của cô có bằng nỗi đau mà cô ấy phải chịu không? HẢ? Đứa bé chưa chào đời mà cô cũng khiến nó không thể thấy mặt cha mẹ nó. Cô thâm độc quá rồi đấy! Chẳng phải bố mẹ cô bảo cô ngốc từ nhỏ sao? Ngốc mà có thể độc ác như vậy sao '' – Hắn cứ 1 lần nói lại dùng roi vụt vào người cô
'' Nghi Nghi không có. Nghi Nghi không biết thật mà. Cô ấy... cô ấy mắng Nghi Nghi nên Nghi Nghi mới chạy đi nhưng.. nhưng rồi cô ấy té.. Cô ấy có rất nhiều máu. Nghi Nghi sợ, chồng thả Nghi Nghi ra đi mà '' – Cô khóc, nghĩ lại chuyện hôm trước lại càng hoảng mà khóc lớn
Hắn cười nhạt! Cầm roi cứ vậy mà vụt
'' Aaaa, chồng ơi, đừng đánh nữa, Nghi Nghi sai rồi, tha cho Nghi Nghi '' – Cô khóc lớn hơn. Qùy lên chấp tay lại cầu xin hắn
'' Chồng ơi. Tha cho Nghi Nghi, Nghi Nghi lạy chồng, chồng đừng đánh nữa mà ''
Hắn vẫn vậy, khuôn mặt không tí cảm xúc mà đánh cô đều tay. Nhìn thấy cô quỳ xin hắn, cảm xúc tội lỗi dâng lên trong lòng hắn nhưng đã bị hắn vội gạt bỏ. Nhìn cô bây giờ thật thê thảm, vết thương chi chít trên người, máu nhỏ giọt ra sàn. Cô bị hắn đánh tới kiệt sức nằm đó. Cô đau, thể xác lẫn tâm hồn đều đau. Nước mắt cứ vậy mà ứa ra. Người làm nhìn mà xót thương cho cô, đường đường là một đại tiểu thư danh tiếng mà lại ra nông nổi như này.
Sau khi hắn đi, người hầu lại đỡ cô dậy. Họ khuyên cô nên bỏ đi nhưng cô không dám, cô sợ hắn sẽ lo lắng mà đi tìm. Họ bảo cô ngu ngốc, họ bảo cô ảo tưởng, họ nói cô đã yêu hắn tới mê muội, cô không nói gì vì đó là sự thật. Cô yêu hắn! Tuy cô ngốc nhưng cô hiểu tình yêu là gì? Cô biết cảm giác yêu ra sao. Và khi yêu nó đau ra sao. Cô bây giờ yêu hắn đến ngu dại không thể dứt ra nữa rồi
Tối hôm đó, hắn trở về nhà lại tiếp tục hành hạ cô không chút thương xót. Cô lại cầu xin và kết cục chẳng thay đổi, lại những vết thương to lớn, lại là sự rỉ máu của con tim. Cô tự hỏi, thật sự hắn không yêu cô sao? Hắn bỏ lên lầu để lại cô gái nhỏ tội nghiệp nằm nơi đó
'' Nghi Nghi đau lắm chồng à '' Cô nhỏ giọng nằm đó nói
'' Nghi Nghi cũng yêu chồng lắm! Nhưng xin lỗi chồng, Nghi Nghi không thể chịu nỗi nữa rồi '' - Hôm trước đi khám tổng quát thì phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Cứ tưởng sẽ sống thêm vài tháng cùng '' Chồng '' ở phần đời còn lại nhưng bây giờ cô chịu hết nổi rồi, máu từ mũi chảy ra ngoài một nhiều '' Tạm biệt chồng! Chỉ mong chồng đừng nghỉ oan cho em nữa '' Và rồi cô ngừng thở
......
Tối hôm đó, trong lòng hắn thấp thỏm không yên, là hắn đang lo cho cô sao? Không, sẽ không có chuyện đó xảy ra. Hắn nằm đó nghĩ về nhiều thứ, lại nhớ lại lời nói của bác sĩ : '' Xin lỗi! Đứa bé không thể cứu được '' Hắn lại tức giận. Cũng cùng lúc đó, hắn lại nghĩ tới lời cô nói: '' Nghi Nghi không làm... Nghi Nghi không làm '' Như có một cái gì đó thôi thúc hắn, hắn đột nhiên nhớ tới trong nhà có lắp camera, vội lại bàn làm việc mở lên xem thì hắn bất ngờ. Hắn hiểu nhầm Nghi Nghi rồi. Chạy xuống lầu kiếm cô, nhìn thấy cảnh tượng đó, tim hắn như ngừng đập
[..]
YOU ARE READING
Vợ Ngốc! Anh xin lỗi
Short Story'' Em là hết ngốc rồi sao? '' '' Bất ngờ ? Thời gian qua bị anh chà đạp vậy là đã đủ? Thù này tôi sẽ trả '' ---- '' Vợ ngốc! Anh xin lỗi ''