Em ơi, em đâu rồi? Ngày không em, anh như rồ dại. Ngóng nhìn bóng hình ẩn mờ như sương, anh thương đến tội, đôi mi trĩu buồn.
- Anh Kim ơi, anh đâu rồi?
Chất giọng dịu ngọt của em khiến anh tan chảy dần dần, cũng vì thế mà chết đi trong sự ngọt ngào. Giờ không được nghe em nói, em rap, âu yếm bên anh hàng giờ, anh đau lắm...
Trái tim của anh vỡ thành từng mảnh, rơi những tiếng thảm thương xuống hố đen sâu hoắm, vô tình nuốt cả những dòng tâm tư anh trao em. Tình sao ra đi dễ thế em nhỉ?
À, em ơi, em còn nhớ, khi ta đóng phim, ta hẹn nhau điều gì không? " Nếu anh được giải nam khôi trường, chúng ta cùng hẹn hò lại một lần nữa em nhé? " Em thẹn thùng, hai má phính lên như bánh bao, thật khiến anh si mê. Đôi má lúm hiện lên rõ rệt khi em cười, một nụ cười hồn nhiên chất chứa sự mong đợi nhưng lại vô lo, vô nghĩ của em. Anh đến lạ mất thôi.
Dạo gần đây, anh thường mơ những thứ viển vông. Và anh phát hoảng khi mơ thấy em, một cách chân thực mà không hề gian dối. Tiếng thở nặng nhọc trong đêm lỡ khiến Bas thức, thằng bé hỏi anh lại gặp ác mộng nữa à, anh chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Nhưng về cơn mơ, lucid dream đấy em à. Anh sợ lắm, để rồi khi đêm đến, bóng đêm sẽ nuốt trọn anh trong chiếc miệng rộng của nó, chẳng cho anh lấy một tia hi vọng, chính mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Em có trở về để ôm, xoa dịu đi cơn mơ do anh tạo nên không?
Đầu óc anh quay mòng, chẳng định rõ ràng được thứ gì. Cho đến bây giờ, SBFIVE mà anh gắn bó, chưa chắc nhớ được các thành viên còn lại. Sẽ đến lúc anh phải ra đi, là khởi đầu cũng như kết thúc. Anh gặp em trong SBFIVE, đến lúc tạm biệt cũng như vậy. Bao lời đồn đoán dấy lên, kéo nhóm vào trạng thái hoang mang, căng thẳng, những áp lực đè nén lên đầu mỗi người. Nhưng trung tâm của vấn đề lại là anh, Kimmon, chứ chẳng phải ai khác. Họ chỉ trích, chê bai, thậm chí là khinh thường anh. Ngày không em, sắc trời u buồn, có em, vạn vật tươi trẻ.
Có đôi lúc ta sẽ phải tập làm quen với sự mất mát. Anh chỉ bớt đau, khi đắm mình vào những thú vui hoan lạc, bỏ lại cả một thế giới đằng sau. Khi những bữa tiệc kết thúc, anh biết mình sẽ phải nhớ, hằn sâu trong lòng như một vết sẹo. Thời gian khiến con người ta quên đi nỗi đau, nhưng tại sao anh không thể quên em dù chỉ một phút?
" Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn?"