.
.
.
.Namjoon dạo bước trên con đường về nhà. Ngôi sao tỏa sáng trên cao kia dường như thu hút sự chú ý của anh. Lạ thật đấy, hàng trăm ngôi sao trên kia, nhưng sao anh chỉ chú ý ngôi sao kia, phải chăng nó đang ẩn dấu điều gì?
Cứ thong thả như thế cho đến gần cổng nhà, từ xa xa anh đã thấy ai đấy đang đứng trước cửa. Anh trừng mắt ngạc nhiên, cái bóng dáng ấy không thể nào quen thuộc hơn, bởi vì nó đã khắc sâu vào tiềm thức của anh rồi.
Cô đứng một mình giữa nơi vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi. Giữa không gian trống vắng ấy, cái vóc dáng nhỏ nhắn ấy trở nên cô đơn. Bộ đồ len trông ấm áp cũng chẳng làm cô thấy khá hơn.
Cô đang lưỡng lự, có nên bấm chuông hay không. Nếu bấm chuông rồi, khi đối diện với anh cô sẽ nói gì?
Đang lẩn quẩn trong câu hỏi của mình, cô nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc.
"Jennie... em làm gì ở đây vậy?"
Cô xoay người về hướng phát ra câu nói, Namjoon không nhanh không chậm đối mặt với cô. Trái tim đập nhanh vô cùng, tưởng chừng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em... em đến đây để kiếm anh." Jennie cuối mặt xuống, sự xấu hổ dâng lên khiến cô chẳng có gan để nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
"Trời tối rồi, em đi một mình nguy hiểm. Để anh đưa em về." Anh mỉm cười nhẹ, anh nên làm cách gì để đi vào vấn đề đây. Não ơi, mi hoạt động đi!
"V... Vâng. "
Hai con người lặng lẽ đi bên nhau không nói câu nào. Bởi cả hai đều đang suy nghĩ, làm cách nào để bắt chuyện với đối phương. Và cuối cùng, Namjoon cũng phải lên tiếng đánh tan bầu không khí này.
"Dạo này em khỏe không."
"Dạ... em khỏe." Em vẫn tràn trề sức sống mặc cho tôi đau khổ vì em...
"Thế là tốt nhỉ, anh nghe nói tụi em đang bận đi tour."
"Vâng, hình như mấy anh cũng vậy mà."
"Ừ... "-"Em chia tay với cậu ấy rồi hả?"
"Vâng... tại vì" Cô cuối mặt xuống nhìn con đường nhựa trải dài.
"Suỵt, em không cần phải nói đâu. Anh hiểu mà." Anh đưa tay lên môi cô, làm một dấu chỉ im lặng.
"Em... em xin lỗi, em đã nói dối anh... em đã không nói thật cho anh biết... em... em đúng là một người xấu xa. " Jennie dường như nấc lên, hình tượng lạnh lùng hằng ngày bay mất, chỉ để lại một tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm.
Trong lòng dâng lên một trận chua xót, Namjoon đưa tay vòng qua vai. Anh muốn ôm lấy cô vào lòng mà không dám, nhưng có điều gì đó đã thúc đẩy anh phải làm. Một tay để vào gáy, chầm chậm kéo cô vào lồng ngực mình, tay kia vỗ vỗ tấm lưng đang rung lên từng đợt.
Để cho cô khóc cho đã đời, Namjoon nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ lên, lại thêm một trận xót xa ập tới. Anh là kẻ xấu xa, anh không bảo vệ được người con gái mình yêu. Min Yoongi nói đúng, anh đúng là một tên hèn.
"Em đừng cảm thấy có lỗi, lỗi do anh cả."
"Hic, anh đâu có lỗi? Không phải do em trước cả sao?"
"Không, đều do anh cả."
"Nhưng vì em mà em với anh chia tay."
"Vậy bây giờ anh nói em làm người yêu anh nhé. Em có đồng ý không?"
"Có chứ, chắc chắn là có." Cô ngẩn đầu nhìn anh. Có, chắc chắn là có.
"Thật không?"
"Thật mà." Cô gật đầu liên tục.
"Vậy em làm người yêu anh nhé. Nhớ không được chia tay nữa đâu đấy."
"Vâng, sẽ không có lần sau." Dụi mặt vào lồng ngực quen thuộc, tham lam hít hà lấy mùi hương nam tính. cô tựa như một đứa trẻ nhỏ, thỏa mãn với nụ cười trên môi.
.
.
.cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện của sữa nhé ❤️❤️ mặc dù có nhiều bạn không ship cặp giống sữa nhưng vẫn ủng hộ khiến sữa rất vui ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
|bangpink|
FanfictionMột cái chatroom do Sữa viết :)) và có thể thể thiếu muối lắm á nha :3