『 LOVE IS A LONG WAY 』

334 40 24
                                    

🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸

seoul đổ mưa tầm tã, chẳng có gì buồn hơn bằng những áng mây bay.

giữa khoảng không vô lặng, chất chứa vô số những con người đang bận bịu cùng với công việc riêng của họ. phố xá thường ngày vốn đông đúc, nhưng chỉ vì cơn mưa bay ngoài kia mà vội đem cất giấu những bóng hình ai qua.

ở quán rượu tiu đìu nơi góc phố, nằm im lìm trên mảnh đất cô cằn, tzuyu ngồi đối diện tôi, bóng hình em đơn độc lấp đầy cả một khoảng trống trước mắt. hai bàn tay khẽ mân mê li rượu trên tay. đôi mắt em đờ đẫn, mông lung nhìn thứ chất lỏng đang dần dà trượt dần trên mu bàn tay mình, đỏ rực hệt như những cánh hoa hồng đang trôi bồng bềnh giữa mặt nước phẳng lặng.

nghe tiếng mưa rì rì bên tai, lúc bấy giờ, em mới hoàn hồn nhận ra rằng trời vốn dĩ đã mưa từ rất lâu trước đó rồi. tzuyu ngước lên, và vô tình, đôi đồng tử lay động và chạm nhẹ vào ánh nhìn tôi đang đặt lên em. tzuyu có một đôi mắt màu nâu sẫm, cùng ánh nhìn đầy mơ hồ và lạc lõng. tôi bối rối, vội vàng tránh đi ánh nhìn quen thuộc ấy. vơ lấy li rượu, tôi uống cạn sạch một hơi, thật là muốn đem đôi mắt ấy bỏ bẵng ra khỏi tâm trí ngay lúc này. tôi ngước nhìn bầu trời đen kịt, nhìn mưa lăng phăng bay, không một ánh sao, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay nom cái vẻ mặt vội vã. tôi tóm lấy cái bóp trên mặt bàn, và đánh lảng ánh mắt về phía quầy thu ngân. tôi cứ đảo mắt liên tục như thế, không dám nhìn em, rồi cuối cùng cũng khẽ mở miệng nói.

"cũng khuya rồi, mình về thôi."

tzuyu vẫn ngồi đờ đẫn, và vẫn đưa ánh nhìn ấy đoái hoài về khoảng không trước mắt. hình như, không phải em nhìn tôi, và cũng chẳng biết em đang ngơ ngẩn mà nghĩ chuyện gì.

"tzuyu, muộn rồi em."

tôi đứng dậy, xót ruột nhìn đồng hồ.

mười giờ đêm rồi chứ cũng chẳng còn sớm sủa gì, mưa cũng đã dần ngớt hẳn. vậy mà em vẫn ngồi ở đó, không trả lời, như thể lời nói của tôi chỉ là gió thoảng bên tai. tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi cũng quyết định ngồi xuống bên cạnh em, dọn dẹp hết những đồ đạc bừa bộn ở trên mặt bàn một lượt, kéo tay em đứng dậy, toan đưa về.

"đợi một lát..."

tzuyu nắm chặt lấy vạt áo tôi, khẽ mở miệng nói. cả người em bắt đầu run rẩy lên từng đợt, ánh nhìn vẫn hướng về khoảng vô định kia. khóe mi lúc này đột nhiên hoen những giọt lệ vô thức.

「jeonchou」 em, cô ấy và tôi ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ