một ngày nào đó, seungkwan bước vào phòng trà nơi mình làm việc, và lại thấy người đàn ông nọ. hắn vẫn ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ấy, với một tư thế đến là kiêu ngạo, giương mắt xa xăm dõi theo điều gì ở phía ngoài kia, dường như tất thảy mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không liên quan gì đến hắn. người đàn ông đó đã đến phòng trà ba tuần nay, ở yên một chỗ đó, gọi cùng một món đó, và luôn yêu cầu seungkwan hát cùng một bài hát.
hug.
đó là một bài hát hay, seungkwan thầm nghĩ. chính cậu cũng cảm thấy việc hát lên những ca từ ấy xoa dịu những mệt mỏi và buồn đau trong trái tim mình. bởi vậy cậu rất vui lòng hát theo yêu cầu người đàn ông kì quái ấy. mãi đến sau này cậu mới biết rằng, người đàn ông ấy chỉ nghe duy nhất seungkwan hát bài này. khi ấy seungkwan đã biết tên hắn.
kim mingyu.
mingyu thường đến vào những ngày seungkwan làm việc, và luôn ngồi đợi sẵn ở đó. dẫu ban đầu hắn thường ngồi lì ở đó như một bức tượng, những ngày sau này hắn đã có ngước mắt lên sân khấu nhìn người phục vụ âm nhạc cho hắn nghe. thỉnh thoảng seungkwan vẫn nhận được một cái gật gù tán thưởng của hắn, thỉnh thoảng lại là một cái nhíu mày không hài lòng vì hôm đó giọng của cậu có vấn đề. không biết từ khi nào việc quan sát phản ứng của người khách mình chỉ biết mỗi cái tên này làm seungkwan cảm thấy thú vị. nhiều khi là vì biểu cảm của một anh chàng đẹp trai thu hút người yêu cái đẹp như seungkwan cũng nên.
đến một ngày, khi seungkwan kết thúc bài hát cuối cùng của ca làm, cậu bị kim mingyu chặn lại.
"có thể làm quen không?"
giọng nói của hắn, với seungkwan, còn quý giá hơn gương mặt của hắn nhiều. seungkwan ngẩn ra một chút rồi nở nụ cười tươi rói,
"rất hân hạnh."
có một vài tình bạn bắt đầu rất kì lạ, chẳng hạn như tình bạn của mingyu và seungkwan. đó là tình bạn xuất phát từ một bài hát mingyu lén trộm ở studio anh họ hắn, vì cảm thấy nếu như cậu trai tên seungkwan làm ở phòng trà ấy hát lên sẽ rất hay. đó là tình bạn xuất phát từ một cái nhăn mày của mingyu khi uống thử một loại nước mới khác hẳn loại hắn thường hay uống ở phòng trà (vì ngày hôm ấy tâm trạng của hắn tốt, đại loại thế) mà seungkwan cảm thấy người này kì thật không phải lạnh lùng như vẻ ngoài ấy. nhiều khi seungkwan nghĩ đây là kiểu tình bạn như thế nào vậy? kiểu tình bạn mà một trong hai bên, ngay từ đầu, đã không muốn duy trì đến cuối cùng. hẳn rồi, vì seungkwan thích mingyu mà.
seungkwan thích mingyu, thích cái mùi nước hoa hàng hiệu hắn ta hay xịt đầy người mặc dù bản thân hắn chẳng ưa gì cái mùi ấy cho lắm. hắn từng bảo rằng thích mùi quýt vương trên mái tóc seungkwan hơn.
seungkwan thích mingyu, thích cái dáng cao lớn đứng giữa trời tuyết âm hai độ ở seoul đợi seungkwan tan làm ra khỏi phòng trà rồi hai đứa cùng nhau cuốc bộ tới quán mì tương đen gần đó ăn khuya.
seungkwan thích mingyu, thích vị của ly trà chanh đào mingyu hay uống mỗi khi đến phòng trà, chua chát mà ngọt ngào y hệt cái cách hai người họ đối xử với nhau.
seungkwan thích mingyu, thích ánh mắt, thích nụ cười, thích khóe môi, thích từng thứ nhỏ nhặt thuộc về mingyu. thích nhiều đến mức tràn đầy trong đáy mắt đều là hình ảnh của kim mingyu. chính vì thích nhiều như thế, nên seungkwan sợ. sợ mingyu không thích cậu, sợ hắn rời xa cậu, sợ rằng sẽ mất đi người nằm nhoài trên mặt bàn nhìn cậu hát, mất đi người cầm tay sờ trán cậu lo lắng xem cậu có bị cảm hay không, mất đi người cười bảo rằng seungkwan đã làm tốt lắm nè, mất đi một kim mingyu đối xử với boo seungkwan chân thành và dịu dàng như thế.
----------------------
Meet me at:
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuboo ;; for you, my beloved
Fanfictionseungkwan thích mingyu, thích vị của ly trà chanh đào mingyu hay uống mỗi khi đến phòng trà, chua chát mà ngọt ngào y hệt cái cách hai người họ đối xử với nhau.