đây là lần đầu tiên mingyu nhìn thấy seungkwan khóc. đôi mắt cậu đẫm lệ mơ hồ, gương mặt đỏ bừng cố tránh né ánh nhìn của anh. đôi môi cậu mím lại cố gắng không để lọt ra một tiếng nấc nào, trông hệt như một chú cún con đang tủi thân. seungkwan không nghĩ là mình sẽ khóc nhanh như vậy. cậu vốn là một người mau nước mắt. thật khó để kiềm chế cảm xúc vào ngày gặp lại mingyu như thế này, cậu đã từng ngỡ rằng mình không còn cơ hội gặp lại hắn, đã từng ngỡ rằng cuộc sống của cậu sẽ tiếp tục như vậy, sống và vương vấn bóng hình hắn. nhưng hắn về. hắn về bất chợt như vậy, vào một buổi sớm bình thường như vậy, khiến cho cái sự thật này càng khó lòng tin được.
gặp lại người mình thương da diết sau ngần ấy ngày, seungkwan làm sao mà kiềm nổi nước mắt đây?
mingyu đau lòng ôm chầm lấy cậu. rất lâu trước đây khi gia đình hắn chưa mâu thuẫn gay gắt như bây giờ, cha hắn từng ôm hắn ngồi trước ban công ngắm mẹ hắn và bảo rằng, rồi sẽ có một ngày con nảy sinh khao khát muốn trở thành bến đỗ của một người. lưng dài vai rộng chỉ muốn để cho người ấy dựa vào, toàn bộ của bản thân chỉ muốn dâng hiến cho một mình người ấy, như thế gọi là yêu. mingyu chưa từng yêu ai trước đây, và cậu cũng từng ngờ vực rằng liệu tình yêu ấy có thật sự xuất hiện trong cuộc đời cậu không, cái tình yêu chân thành và chuyên nhất ấy, cái tình yêu mà cho dù mẹ phản bội cha thì ông vẫn là người bao dung cho bà đến phút cuối cùng của cuộc đời. mingyu đã từng không rõ ràng lắm, nhưng ngay khi ôm chặt lấy dáng hình gầy gò của seungkwan vào trong lồng ngực, mingyu mới biết thế nào là khát khao một đời.
"anh xin lỗi."
đấy là tất cả những gì mingyu có thể nói được, và seungkwan có thể nghe được khi dụi đầu vào lồng ngực mingyu nức nở.
...
"vậy là," seungkwan hít hít mũi, cúi đầu nhìn ly trà sữa trong tay, "mẹ anh phản bội cha anh, nhưng cuối cùng lại bị người tình phản bội, cuối cùng đau đớn nên tự vẫn, ba anh cũng tự vẫn theo?"
mingyu gật gật đầu. seungkwan nhíu mày,
"và còn, gia đình anh là một thế lực xã hội đen, nên anh phải quay về để thừa kế?"
"không phải." mingyu thở dài, "anh không thừa kế, chỉ là tình hình gia tộc khá rối ren, anh chỉ quay về để sắp xếp mọi việc ổn thỏa và từ bỏ quyền thừa kế thôi."
"ờm..." seungkwan ậm ừ. cậu khẽ liếc nhìn mingyu, nhỏ giọng, "chắc là anh đã đau khổ lắm..."
mingyu không khác nhiều lắm so với lần cuối cậu gặp hắn. vẫn cái dáng cao gần hai mét, khuôn mặt điển trai, chỉ là bên khóe miệng không cần ẩn chứa nét cười như có như không, và đôi mắt nhiều hơn một chút tang thương. seungkwan vươn tay ra miết nhẹ đôi mắt của anh. chẳng hiểu sao cậu lại muốn làm như vậy. giống như cái cách soonyoung thường che mắt jihoon lại mỗi khi anh có tâm sự, seungkwan muốn vuốt đi nỗi buồn trong đôi mắt mingyu. tuy rằng cậu biết cậu chẳng thể làm vơi đi đau thương của anh, nhưng ít ra...
"cảm ơn em." mingyu cầm lấy đôi tay vươn ra của seungkwan. tay seungkwan mềm mại và trắng trẻo, hệt như con người ngây thơ của cậu vậy. bàn tay không nhỏ, nhưng nằm vừa khít trong tay hắn. hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đó, thầm trách mình. vì sao phải đợi lâu đến như thế mới nhận ra, phải nhớ nhiều đến như thế mới hiểu được lòng mình.
"và, anh yêu em."
thề có trời mới biết mingyu đã nhớ seungkwan đến mức nào. dường như mỗi một thứ chuyển động xung quanh hắn đều gợi hắn nhớ về những ngày còn bên cạnh seungkwan, khi mối quan hệ giữa hai người như được chắn bởi một tờ giấy mỏng manh mà không bên nào muốn phá bỏ. mingyu biết seungkwan thích hắn, nhưng bản thân hắn không chắc về tình cảm của mình. nụ hôn vào đêm giao thừa ấy là thứ mà hắn tự cho là 'phép thử'. một phép thử để xem liệu hai người họ có thể đến bên nhau không. nhưng biến cố xảy ra, và hắn đã suýt nữa mất đi tình yêu vĩnh viễn của đời hắn. hắn không thể chậm chạp hơn không thể đợi thêm được nữa.
seungkwan ngây người ra, rồi cả gương mặt cậu ửng lên một màu hồng xinh đẹp.
mingyu cười, "anh biết em cũng thích anh."
"ai mà thích anh." seungkwan đốp lại. tuy vậy, cậu cũng không rút lại bàn tay mình trong lòng bàn tay anh.
"thì em chứ ai, boo seungkwan, em yêu của anh."
"ai là em yêu của anh!" mặt seungkwan càng đỏ, cậu lầm bầm, "làm gì mà nhanh vậy..."
"anh sợ ai đó cướp mất em." mingyu thở dài, "em vừa xinh vừa giỏi vừa tốt..."
"anh đừng có nói nữa." seungkwan hét nhỏ, cậu cảm thấy dường như mọi người trong quán đều đang nhìn về phía này.
"được rồi, vậy em có thích anh không?"
"em...có..."
"gì cơ?"
"EM THÍCH ANH!"
------------- END ----------------
Lạc: cái tên fic ấy, là do tớ lười nghĩ tên nên đặt đại chứ nó không liên quan gì lắm đến chiếc fic này đâu =)))))))))))
anw, nếu bạn cũng là một con dân ship gyuboo đang tìm chốn về thì ghé qua blog The M in "Mingyu" của mình nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
gyuboo ;; for you, my beloved
Fanfictionseungkwan thích mingyu, thích vị của ly trà chanh đào mingyu hay uống mỗi khi đến phòng trà, chua chát mà ngọt ngào y hệt cái cách hai người họ đối xử với nhau.