[MĐTS] Thất Tịch Mưa Rơi (Hi Trừng)
Tác giả: Lạc Vũ Vô Thanh
CP: Lam Hi Thần x Giang Trừng
Đoản văn Hi Trừng
——-
Giang Trừng tỉnh dậy từ một khoảng mơ hồ, cái mùi ẩm ướt tràn ngập khoang mũi khiến hắn chau mày. Hắn mang giày rồi rời khỏi giường, vươn tay đẩy cánh cửa sổ ra, sắc trời đen vô tận. Dưới sân những ngọn đèn lồng treo dưới tán hoa mộc lan đang nở rộ cũng đã tắt gần hết.
Hôm nay hình như chính là ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch, lễ Thất Tịch...
Phải rồi đã bảy năm rồi còn gì, ở tại nơi này. Đơn độc nên thất tịch đâu cần phải cùng ai đó cầu nguyện cả đời bên nhau, đâu cần ai đó tặng Khất Xảo Quả để ăn...
Bất chợt, Giang Trừng ngửi được hương thơm thoang thoảng trong không khí đầy mùi của nước.
" Mạt Lị."
Hắn gọi tên chó cưng của mình, không nghe thấy nó chạy đến hay sủa lên tiếng. Trong lòng ngờ vực, bước ra khỏi phòng, Giang Trừng nhìn xung quanh ngoài lá cây xào xạc quỷ dị cùng ánh đèn lay lắc dường như chẳng có bất kì ai xuất hiện. Nhưng mùi bánh và ánh nến từ phòng bếp lại như có ai ở đó.
Vừa mở tung cửa bếp, một ít Khất Xảo Quả vừa nướng bị cháy nằm trên đĩa. Mạt Lị ngoan ngoãn cuộn người nằm ngủ dưới chân ghế phát hiện hắn vào mới tỉnh dậy "Gâu" một tiếng quẩy đuôi.
Là ai?
Giang Trừng bỗng nghe thấy tiếng lộp bộp thoáng qua trong khoảnh khắc như là của nước mưa nhỏ lên trên dù giấy.
Thoáng qua lại là mơ hồ...
Nhưng lại chẳng thể mơ hồ, đĩa Khất Xảo Quả kia không thể là giả được!
Quay gót chân bước ra khỏi phòng bếp, bên ngoài không còn là một mảnh lặng thinh vừa rồi, mà còn quẩn quanh tiếng tiêu...
Cơ thể như kích động mà run lên...
Bước chân vội vã. Tiếng tiêu ngày càng gần hơn.
"Rầm"
Mở toan cửa phòng, cơ thể Giang Trừng như hóa thành đá, đồng tử vì kích động mà giãn ra nhìn người trước mặt. Nam tử mi mục như cũ, buông tiêu mỉm cười nhìn hắn.
Đôi mắt đó, nụ cười đó quên sao được, quên sao đành?
" Lam... Lam Hi Thần..."
Môi Giang Trừng mấp máy gọi tên người đó. Người đã xa bao nhiêu năm mà hắn vẫn luôn ghi nhớ trong tâm trí nhưng không dám khắc khoải mong chờ gặp lại...
Lam Hi Thần đứng dậy vươn tay ra, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát kéo hắn vào lòng ôm chặt.
Hắn đã nghĩ tới khoảnh khắc này bao lâu rồi? Hắn cũng chẳng biết nữa, hắn đã nghĩ ra hàng trăm hàng vạn tình huống gặp lại y nhưng mà không phải là lúc này.
YOU ARE READING
[Ma Đạo Tổ Sư] Thất Tịch Mưa Rơi ( Hi Trừng)
أدب الهواة[Ma Đạo Tổ Sư] Thất Tịch Mưa Rơi ( Hi Trừng)