Taehyung's Diary

14 1 0
                                    

1.

2015/09/23, Seoul.c, Korean.

Thành phố Seoul phồn hoa bước vào cuối thu đã bắt đầu lạnh mặc dù ánh mặt trời vẫn chói chang như giữa hè. Tôi hòa mình vào dòng người tấp nập. Seoul quá lạnh, nó sớm đã chẳng còn phù hợp với người bệnh viêm phổi nặng như tôi. 

Gió bắt đầu thổi, tiếng chân người đạp lên từng phiến lá xào xạc và lẫn với tiếng cười đùa trò chuyện. Cầm bệnh án trên tay, tôi bỗng cảm thấy những âm thanh nhộn nhịp này dần trở nên vô cùng xa vời.

Tôi nghĩ, phải chăng cuộc đời này sẽ không có gió, để gió không thổi được hơi lạnh vào trong đất liền, để tôi không vì lạnh mà bị bệnh đến mức này.

Tôi đã có suy nghĩ như vậy đấy. Đây là một ý nghĩ quá ích kỉ, đúng không?

Tôi biết ý nghĩ của tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Bởi gió là của tạo hóa, chẳng có những thứ như thần gió để nghe lời than của tôi đâu.



2.

2016/30/12, Seoul.c, Korean.

Tôi trở về nhà sau cuộc tái khám bệnh ở bệnh viện quốc tế Seoul. Hôm nay, là sinh nhật lần thứ 21 của tôi và món quà duy nhất là những cơn ho dai dẳng đeo bám. 

Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi nào tôi lại ghét sinh nhật mình đến vậy? Có phải vì tôi ghét mùa đông không? Tôi cũng chẳng biết nữa.

Con đường về nhà như trải dài vô tận, từng cơn gió thổi làm tôi run lên vì lạnh. Dưới chân là những lớp tuyết dày, trắng xóa. 

Tôi chợt nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi giữa những giàn hoa bạch đằng bên đường. Màu tím của hoa bạch đằng dưới tuyết đẹp đẽ, nổi bật đến thế, vậy mà vẫn kém cậu trai trẻ kia.

Được rồi, tôi công nhận là tôi chịu lạnh rất kém, nhưng chẳng ai có thể mặc duy nhất một chiếc áo phông form rộng và chiếc quần jean rách hợp thời trang như cậu ta được.

Tôi bỗng dấy lên lòng trắc ẩn (sợ người ta bệnh như mình), khẽ kéo chiếc áo khoác lại, tôi cố bước về phía cậu ta, mặc những luồng gió mạnh mẽ rít gào như muốn đẩy ngã tôi. Trong phút chốc, nỗi chán ghét gió và cái lạnh này của tôi lại tăng lên không ít.

Nói gì thì nói, cậu ta mặc phong phanh như vậy nhưng sắc mặt lại hồng hào, không nhìn ra một chút cảm giác lạnh nào từ người cậu ta. Nếu là tôi, có lẽ đã sớm chết vì lạnh rồi.

Tôi lên tiếng, hỏi cậu ta có lạnh không. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu ta lại hỏi:

"Anh ghét gió và lạnh lắm sao?"

Tôi đớ người. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau lần đầu, chẳng qua chỉ là người dưng. Vậy mà cậu ta chẳng cần mất thời gian tìm hiểu cũng có thể nhận ra.

Tôi không trả lời, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt dò xét. Hai tay định cởi áo khoác dừng lại giữa không trung, nó trở nên dư thừa hơn bao giờ hết.

Những cơn gió lạnh lẽo nổi lên kéo theo bụi tuyết, tầm mắt tôi hẹp dần. Rồi chàng trai ấy biến mất, chỉ còn giàn hoa tử đằng lay động trong gió.




3.

2017/11/25, Seoul.c, Korean.

Tôi gặp lại cậu ấy vào một ngày mùa đông. Chỉ khác chỗ gặp nhau, lần này là ở bệnh viện.

Mùa đông ở Seoul, mỗi năm lại lạnh hơn một chút. Cùng theo đó, bệnh tình của tôi cũng càng nặng hơn. Thậm chí, tôi còn từng ho ra máu.

Lạnh đến vậy đấy, nhưng cậu trai trẻ kia vẫn bộ quần áo như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi nghĩ, liệu cậu ta có bị bệnh về thần kinh hay không?

Cậu ta đứng dựa vào ban công phòng bệnh của tôi. Tôi thật sự không nghĩ ra được lời lí giải nào cho việc cậu ta có thể trèo lên ban công phòng bệnh đơn ở tận tầng 4 bệnh viện.

"Khụ...khụ" Cơn ho của tôi lại bắt đầu. Không khí trong phòng rất ấm áp bởi hơi ấm phả ra từ máy sưởi, nhưng tôi lại cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu ta bước vào phòng, tôi không lên tiếng phản bác.

"Kim Taehyung?"

À, cậu ta xem bảng tên cuối giường bệnh.

"Lần trước gặp, anh còn khỏe mạnh lắm mà? Thì ra cũng chỉ là con sâu bệnh mà thôi." Giọng điệu cậu ta có phần khinh thường.

Tôi chẳng còn chút sức lực nào để trả lời, chỉ nằm im nhìn những hành động tự nhiên như thể người nhà đến thăm bệnh của cậu ấy.

Một lúc lâu, tôi nghe thấy cậu ấy lên tiếng

"Bệnh của anh là do lỗi của tôi. Vậy nên, để tôi chăm sóc anh đi. Tôi, là Jeon Jungkook."

Tôi đớ người, như vậy cũng được hay sao? Nhưng cậu ấy nói tôi bị bệnh do cậu ấy là có ý gì?

Tôi nói lên thắc mắc của mình, cậu ta chỉ mỉm cười nhè nhẹ, lắc lắc đầu:

"Sau này anh sẽ biết thôi."



4.

2018/30/12, Seoul.c, Korean.

Lại một năm nữa trôi qua. Làm sao đây? Tôi lại chẳng ghét mùa đông như các năm trước nữa.

Bệnh viện này đã sớm trở thành nơi cư trú của tôi mỗi khi đông đến. Chẳng nơi nào trú đông sang chảnh hơn bệnh viện nữa đâu (có lẽ chỉ với mình tôi thôi)

Jungkook mở cửa phòng bệnh rồi nhanh chóng đóng lại vì sợ hơi lạnh bay vào phòng. Tôi buồn cười vì cái dáng vẻ rón rén, cố nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động của em ấy. Jungkook nói em 20 tuổi. Sao tôi lại cảm thấy như một đứa trẻ to xác như vậy nhỉ?

Giống một đứa trẻ, Jungkook là năng lượng sống của tôi và là món quà quý giá nhất.


(Trích nhật kí của Taehyung)

Vkook/Taekook ||《Gió/The Wind》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ