"Tiểu thư...tiểu thư...bị ung thư máu rồi ạ.."Hắn vốn dĩ đã nghe rõ từng từ của bác sĩ nhưng thâm tâm hắn lại không chấp nhận được,cô vừa mới tỉnh lại mà tại sao,định mệnh lại chia rẽ hắn và cô biết.Hắn tự nhủ với bản thân rằng đang cảm thấy đau lòng vì con gái nhưng có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn,hắn biết mình đã yêu cô.Trương Vĩ Dạ hỏi lại"Giai đoạn mấy? Còn có thể chữa được không?"Ngô Triệu mồ hôi chảy nhễ nhãi,giọng run "Thưa Trương tổng,giai...giai đoạn cuối..."Tuy biết bị ung thư máu nhưng hắn không thể ngờ rằng lại là giai đoạn cuối.Ha Ha?Đời thật trớ trêu...khi 3 lần 7 lượt chia rẽ hắn và cô,lần trước là 4 năm,có lẽ lần này là vĩnh viễn.Hắn siết chặt tay lại,bình tĩnh,hỏi tiếp
"Có thể chữa trị không?"
Mặt bác sĩ Ngô bỗng dưng tái mét
"Không ạ...vì đã đi đến giai đoạn cuối..."
Hắn liếc Ngô Triệu một phát
"Có thể kéo dài thời gian sống nữa không?"
Bác sĩ Ngô nhìn hắn,bình tĩnh lại,nói
"Có thể"
Bỗng nhiên,trong lòng hắn cảm giác có tia hy vọng gì đó vừa xuất hiện
"Kéo dài được mấy năm? Phí thì bao nhiêu cũng được"
Thấy hắn có vẻ không tức giận tiếp,bác sĩ Ngô cũng đáp lại
"Áp dụng phương pháp "xạ trị",kéo dài được 1 năm hơn"
1 năm hơn? Chỉ 1 năm hơn sao? Thật là...hắn chỉ có thể sống cùng với cô trong 1 năm hơn sao? Trớ trêu thật...Bỗng nhiên từ trong phòng có 1 tiếng nói vọng ra
"Ba Ba con xong rồi!"
Khi nghe thấy giọng Trương Kiều Lan,Vĩ Dạ cảm thấy bình yên hơn một chút,rồi liếc một ánh mắt "chết người" với bác sĩ
"Tuyệt đối không được nói với Kiều Lan,nếu không...hậu quả ngươi tự gánh chịu"
Rồi hắn bước vào phòng bệnh
"Ba Ba...có phải bị ung thư rồi không?"
YOU ARE READING
vừa là vợ vừa là con gái bảo bối [HOÀN]
RomanceMột cô bé ngoại quốc xinh đẹp nhưng sống trong nhà thờ từ nhỏ vì hoàn cảnh éo le được tổng tài trẻ tuổi,phong độ của tập đoàn Nam Vương nhận nuôi làm con,dần dần..hắn và cô bắt đầu có tình cảm với nhau..