Chút nắng sớm mai bên ngoài cửa sổ thi nhau lách qua kẽ hở của tấm rèm nhung đã bạc màu, len lỏi vào căn phòng thứ ánh sáng nhàn nhạt. Taehyung bước đến, kéo tấm rèm sang hai bên để nắng lấp đầy căn phòng, chiếu những vệt ngang dọc lên khuôn mặt còn chưa tỉnh táo của cậu, còn đem theo một chút gió xới tung mái tóc đã phai màu vàng hoe loà xoà trước trán.
Taehyung lười biếng nghía qua phòng vẽ một chút trước khi thực hiện một số "thủ tục" cơ bản vào mỗi buổi sáng. Nơi được gọi là địa điểm yêu thích nhất trong nhà của cậu được treo đầy bởi những bức tranh do chính tay cậu vẽ, cùng với số lượng lớn dụng cụ và các loại màu sơn, chiếm hết một phần ba diện tích căn phòng.
Taehyung yêu vẽ. Cậu thích việc ghi chép lại tất cả những gì khiến cậu hứng thú và hơn hết là bộc lộ bản thân qua những bức tranh bằng những đường nét màu sắc khác nhau. Mỗi tác phẩm đều ẩn chứa trong đó một câu chuyện, và nó như một cách để cậu xây dựng thế giới thu nhỏ cho bản thân.
Hai mươi tư tuổi, Taehyung nghĩ rằng mình sẽ cứ thế này mãi thôi. Không vì một điều mà mảy may, chỉ cần đóng cửa lại, an tĩnh vẽ một bức tranh, mặc kệ đời có bao cô đơn thống khổ cũng liền lập tức hoá hư không. Nhưng nếu trong một khắc lơ đãng quên đi điều ấy, Taehyung sẽ cảm thấy trống rỗng đến tột cùng.
Và những lúc như thế, Taehyung sẽ chạy quanh những cánh đồng hoa đầy nắng, đưa đôi tay dang rộng mà ôm lấy vũ trụ vào lòng. Đón chút gió thênh thang trượt dài trên làn tóc. Với Taehyung, nắng chính là một thứ đẹp đẽ và vô cùng kì diệu, tiếc là cậu chẳng thể bắt được. Taehyung thầm nghĩ không biết nắng có vị gì, và rồi cậu đưa ngón tay ra để nắng chiếu sáng lên làn da khô ráp vì màu vẽ của cậu, nhẹ đưa vào miệng, ngậm lấy đầu ngón tay một lúc.
"Nắng đẹp nhưng lại chả có vị gì hết"
.
Người ta bảo Taehyung sao cứ cô đơn một mình sớm tối, sao không tìm lấy một người đồng hành sát cánh. Nhưng Taehyung có cảm thấy cô đơn đâu, cậu còn bận ấp ôm một bóng hình trong tâm khảm.Là anh.
Cậu gọi anh là Kim Jin.
Kim là họ của cậu - Kim Taehyung, còn Jin chỉ là cái tên cậu chợt nghĩ đến khi nhìn thấy anh.
Sự xuất hiện của anh giống như một điều nhiệm màu trong thế giới của cậu vậy. Hoàn hảo và đẹp đẽ đến vô thực.
Hai năm trước khi cậu còn đang mải đi tìm một người dành riêng cho mình. Cứ cho là Taehyung khó tính đi, nhưng những người mà cậu đã từng gặp đều không khiến cậu hài lòng. Là một nghệ sĩ, cậu có một gu riêng về cái đẹp và tất nhiên khi yêu, cậu cũng đặt ra cho người ấy những tiêu chuẩn nhất định. Điều đó không cho phép Taehyung rung động trước bất kì một ai không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà cậu đề ra. Đồng nghĩa với việc cậu vẫn làm bạn với sự cô đơn, với bảng màu, cọ vẽ và các khung tranh.
Đến khi quá mệt mỏi với việc đi gặp hết người này đến người khác, xoay xoay cọ vẽ trên tay, Taehyung quyết định vẽ nên dáng hình người mang tất cả đặc điểm mà cậu luôn kiếm tìm. Sẽ là một người đàn ông lớn hơn cậu vì Taehyung yêu cảm giác yên bình mà người trưởng thành mang lại. Đôi vai rộng rãi vững chắc và cần cổ cao thanh mảnh, hai đặc điểm ấy bắt buộc phải có vì chúng luôn thu hút cậu trong lần gặp đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
🦋 Taejin | Nothing better
Fanfiction{Taehyung là một hoạ sĩ Jin là chàng trai trong bức hoạ của Taehyung Còn Seokjin...}