Seokjin thở dài. Anh đang ngồi trên chiếc nệm trong phòng của Taehyung. Gió lùa qua cửa sổ chưa đóng làm bay tứ tung những vụn giấy trên sàn nhà. Seokjin cau mày cúi xuống nhìn người con trai đang vòng tay ôm lấy eo mình. Anh chẹp miệng một cái rõ to tỏ vẻ không hài lòng khi nhớ lại vài tiếng trước anh cùng chàng trai lạ mặt này đã quấn lấy nhau một cách mãnh liệt rồi từ lúc nào anh đã ở trong nhà người ta đến giờ này. Seokjin chả còn hình dung cụ thể ra những gì xảy ra trên tấm nệm vào lúc ấy nhưng anh chắc chắn đây là lần sex tuyệt vời nhất mà anh có. Tuy nhiên điều ấy tương đồng với hệ quả Seokjin gần như không thể ngồi một cách thoải mái mà phải tựa một chân lên cái tủ đựng giấy vẽ bên cạnh.
Đáng lẽ anh không nên dễ dãi như thế, nhưng người mới gặp kia lại có gì đó khiến anh không thể khước từ mọi điều cậu ấy muốn. Cách cậu nhìn anh, nắm tay anh, hôn anh hay chỉ chạm vào anh đều khiến cả cả cơ thể anh run rẩy. Có kì lạ không khi đây là lần gặp đầu cả hai.
Seokjin liếc lên những bức tranh được treo trên tường. Có vẻ anh chàng đây là một hoạ sĩ... Anh đưa mắt đi khắp nơi và dừng lại ở bức vẽ tấm lưng một người đàn ông đang nấu nướng trong bếp. Bờ vai vững chãi cùng mái tóc đen được cắt gọn gàng. Trông cậu ta có một vẻ gì đó rất thân thuộc mà Seokjin không đoán ra nó là gì. Giống ai đó chăng...
Seokjin giật mình thon thót khi vòng tay trên eo anh đột nhiên siết chặt lại. Người tình đêm qua của anh đã tỉnh. Cậu chàng vươn người lên một chút để dễ dàng dụi nhẹ đầu vào gáy anh, tay còn lại nghịch ngợm mát xa vòng eo nhỏ xíu bên dưới.
"Anh dậy rồi à"
"Ừm..." Seokjin lười biếng nói "chào em..."
"Taehyung..." cậu nhanh chóng tiếp lời anh nói
"Ừm Taehyung... bức tranh này..." Seokjin khẽ ngả đầu sang bên cho cậu dễ dàng tựa cằm lên vai anh "... là ai vậy?"
Taehyung chậm chạp nheo mắt để nhìn theo hướng tay của anh. Cậu thở dài một hơi rồi lại gục đầu xuống hõm vai Seokjin "Anh ấy là người mà em yêu... rất nhiều"
"Jin?... tại lúc chúng ta gặp nhau em cứ nói cái tên đó..." Seokjin để cả cơ thể dựa vào người cậu trai nhỏ hơn
"À..."
"Anh xin lỗi nếu câu hỏi này hơi tế nhị, nhưng hai người còn bên nhau không?"
Anh nhìn Taehyung rồi nhìn xuống tay cậu đang ôm lấy anh. Mắt anh hướng đến bức tranh khác, cái gần anh nhất. Vẫn là tấm lưng gầy mảnh khảnh với bờ vai rộng, nhưng cậu ta đang ngắm bình minh giữa cánh đồng hoa một mình. Bàn tay anh chạm vào từng đường nét của người mà được gọi là Jin ấy. Cảm giác thân thuộc lại dấy lên trong lòng Seokjin. Không biết vì sao bản thân anh lại có suy nghĩ tò mò về người này. Anh nhớ lại tối qua, giây phút Taehyung cứ níu chặt lấy eo anh lặp đi lặp lại câu "em nhớ anh". Có vẻ tình cảm giữa họ còn rất sâu đậm.
Từ đằng sau Taehyung khéo léo luồn tay cậu vào nắm lấy bàn tay Seokjin rồi đưa lên môi hôn... dịu dàng...
"Em hiện giờ đang độc thân"
Cậu nhìn anh rồi thơm nhẹ lên mái tóc nâu sáng mềm mại, tay vẫn níu lấy các ngón tay anh yêu chiều
"... và rất cô đơn"
![](https://img.wattpad.com/cover/177217160-288-k914813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🦋 Taejin | Nothing better
Fanfiction{Taehyung là một hoạ sĩ Jin là chàng trai trong bức hoạ của Taehyung Còn Seokjin...}