4.

40 7 2
                                    

Anh ta là nam thần, là một kẻ vô cùng ưu tú. Anh ta thông minh, tài năng, có nhan sắc, gia cảnh lại khá giả. Anh ta là hình mẫu bạn trai lí tưởng của rất nhiều cô gái.

Lần tiếp theo cô gặp được "nam thần" là vào một buổi sớm đầu tuần, tiết trời đầy rẫy những tầng sương lạnh.

- Này, cô đang chắn đường của người khác đấy!

Lương Hoàng Thịnh vẫn mặc chiếc áo hoodie màu vàng đậm, đeo khẩu trang kín mặt, dừng xe ngay phía sau cô. Trần Hạ Vi giật mình, vội vàng đứng dậy, dắt xe đạp sát vào vệ đường.

Xe đạp của cô bị lệch dây xích. Cô hiếm khi đối mặt với chuyện này nên loay hoay cả buổi vẫn chưa xong, còn quên mất việc mình đang đậu xe ở giữa đường.

Lương Hoàng Thịnh chỉ đơn giản là đợi cô tránh đường, còn không để tâm đến vết nhơ trói mắt trên tà áo dài trắng tinh của cô, liền đạp xe vút đi mất.

Kết quả của buổi sáng hôm đó là Trần Hạ Vi đến trường trễ với bộ áo dài lấm lem dầu nhớt. Thầy tổng phụ trách đang sinh hoạt bỗng thấy một học trò đi học trễ là cô liền không nói gì nhiều, phạt cô đứng dưới cờ cả buổi.

Trong suốt một buổi đó, ánh mắt sắc lẻm của cô hầu như đều hướng về phía chỗ của Lương Hoàng Thịnh. Anh ta bắt được thì hoang mang lắm, không biết mình đã gây ra họa gì.

- Hạ Vi, mày làm gì mà hồi nãy nhìn nam thần chằm chằm thế?

Ngay sau khi buổi sinh hoạt dưới cờ kết thúc, Hoàng Thục Quyên nhân lúc mọi người di chuyển lên lớp liền nói chuyện với cô.

Trần Hạ Vi không có quá nhiều cảm xúc, nhàn nhạt trả lời.

- Chỉ là có một chút thù oán.

Hoàng Thục Quyên thấy cô thật không thú vị, bĩu môi rồi đi vội lên lớp.

...

Lúc tan học, Trần Hạ Vi rề rà mãi mới đến được bãi đậu xe, học sinh gần như đã ra về hết, chỉ còn một vài người ở đó.

Trần Hạ Vi dắt xe đạp ra, toan đạp đi thì nghe thấy giọng nói trầm trầm ở sau lưng.

- Ánh mắt đó của cô có nghĩa là gì?

Lương Hoàng Thịnh dùng một tay vịnh con xe của mình, tay còn lại đút vào túi quần. Ánh mắt hướng về phía cô, chờ đợi câu trả lời, rất lạnh lùng.

- Hừ, chẳng phải là vì ban sáng anh không chịu giúp tôi một tay sao.

Trần Hạ Vi giận dỗi nói một câu rồi đạp xe đi mất. Đi đến đoạn đường rẽ vào nhà, Lương Hoàng Thịnh mới đạp xe song song cô, anh ta vẫn đeo khẩu trang, nghiêm túc đạp xe, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng về phía trước.

Lát sau, anh ta hắng giọng.

- Việc đó, tôi nghĩ cô có thể tự làm được nên không giúp. Hơn nữa, cô cũng không có nhờ tôi, còn ở đó giận dỗi cái gì.

Trần Hạ Vi thẹn quá hoá giận, má đỏ ửng lên, quát anh ta:

- Nói bừa, ai mà thèm giận dỗi với anh chứ.

Thao tác đạp xe của cô có hơi hoảng lạng, anh liếc cô, tiếp tục nói.

- Ban nãy cô còn tức tối đạp xe bỏ đi trước.

Rốt cuộc cũng đã gần tới nhà, cô quay sang nói với anh một câu rồi tăng tốc bỏ đi.

- Mặc xác anh, tôi đi trước đây.

Hai người dần có khoảng cách, một trước, một sau, cô đạp nhanh còn anh đạp chậm.

Anh còn chưa biết tên của cô...

31.1.19

Chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ