Chương 37 Tư Khiết vương tử.

1.8K 111 4
                                    



Sáng sớm, không khí có chút lạnh lẽo cùng với sương từ lá cây cứ liên tục trút xuống mặt làm Nam Cung Nguyệt tỉnh giấc. Có lẽ đêm qua quá sức nên hiện tại toàn thân ê ẩm, nhất là nơi hạ bộ kia, đêm qua thế nào lại không cảm thấy đau nhức như hôm nay a.

Thanh Ca tựa hồ vẫn chưa thức dậy, nghiêng đầu dựa vào thân cây nhắm mắt. Đêm qua tự nhiên trời trở gió nên nàng đành đem áo khoác ngoài choàng thêm cho Nam Cung Nguyệt, vòng tay qua eo ôm trọn vào lòng sưởi ấm. Hiện tại Nam Cung Nguyệt chính xác là co rút trong lòng nàng a.

Nam Cung Nguyệt thức giấc nhưng cũng không có động đậy, chỉ ngước nhìn khuôn mặt người kia một chút. Nét đẹp của Thanh Ca không giành riêng cho bất cứ giới tính nào. Là nữ nhân thì kiêu sa lộng lẫy, là nam nhân thì tuấn mỹ phi phàm. Nam Cung Nguyệt bất giác nhìn đến say mê, chỉ là ngủ thôi cũng đã bắt mắt như vậy. Đột nhiên dòng suy nghĩ những chuyện đêm qua xoẹt qua đầu, Nam Cung Nguyệt đỏ mặt, sau đó mạnh bạo hất vòng tay ra khỏi người làm nàng tỉnh giấc

"Công chúa đừng nháo, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một tý nữa liền hồi phủ"

Nàng cũng không có mở mắt ra, chỉ cử động miệng ngáp một chút, nói ra vài lời lại tiếp tục nghiêng đầu tựa vào thân cây ngủ. Mặc kệ con người kia hất tay ra, nàng vẫn vòng tay qua ôm vào lòng như cũ.
Nam Cung Nguyệt nào chịu thua nàng, thân sát vào lòng nàng đã đưa tay tát vào mặt nàng một phát.

"Tỉnh dậy cho bổn cung, tỉnh dậy tỉnh dậy!!!"

Hết tát rồi lại bóp mũi, Thanh Ca bị phá đám liền bực bội ngồi dậy

"Ngươi gấp gáp về phủ làm gì, dù gì cũng đã qua đêm ở ngoài, hiện tại đến giữa trưa về cũng được"

Thanh Ca mặt mày nhăn nhó, vẫn tư thế cũ tựa lưng vào thân cây, vung vai một cái nhìn nàng.

"Qua đêm, cái gì qua đêm. Bổn cung còn chưa tính với ngươi chuyện đêm qua. Đã vậy...đã vậy...còn... ôm bổn cung..ngủ thật ngon nữa"

Nàng chỉ tay về phía Thanh Ca mặt ủy khuất mếu máo quát

"Tại hạ nếu không đem công chúa ôm vào lòng chỉ sợ hiện tại thành cái xác đông cứng a"

Thanh Ca lười biếng mắt nhắm mắt mở đối thoại cùng nàng làm nàng muốn tức điên. Trên đời này sao có kẻ vô lại dâm tặc lại còn không biết thân biết phận a.

"Bổn cung nói không lại ngươi. Nếu ngươi không đi thì cứ ngủ đi, đừng trách bổn cung bỏ ngươi lại một mình. Đi đây"

Vừa nói xong Nam Cung Nguyệt nghinh ngông hất mặt đi về phía bìa rừng. Thực chất là đi cũng không nổi, gắng sức đi được vài bước liền vấp phải cây khô té sấp mặt xuống đất.

"Haha, ngươi về một mình đi, về đi về đi"

Thanh Ca nghe tiếng ngã liền đứng dậy nhìn một chút, nàng bật cười trêu ghẹo con người đang liếc nữa mắt kia.

"Đều tại ngươi hại"

"Sao lại tại ta, rõ ràng công chúa không biết lượng sức chạy đi lung tung nên mới ập mặt xuống đất hay sao a"

[BH] [NP] [TỰ VIẾT]  Ái Sinh Tiền Kiếp - Dạ Tước LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ