"Yo Jungkook" chàng trai sở hữu khuôn mặt tựa như được khắc hoạ từ bàn tay vàng của Chúa cầm tấm bảng có dòng chữ "Jeon Jungkook" đứng ở phía hàng rào sân bay hớn hở khi vừa thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc kia, quẳng tấm bảng cho cô trợ lý bên cạnh, Kim Taehyung nhào đến háo hức ôm lấy người em họ vừa mới đặt chân đến Hàn Quốc nghỉ dưỡng, Jungkook hơi nhếch miệng cười vòng tay ôm lấy người kia, để nam trợ lý của mình đẩy những chiếc vali nặng trịch ra xe trước, với style áo phông trắng rộng, quần jeans rách gối và boot cổ cao, mái tóc xoã trước trán đầy trẻ trung, không ai nghĩ đây là người nắm giữ một chuỗi resot xa hoa nhất ở Hawaii, con trai út của một tỷ phú khét tiếng trong thế giới ngầm Nam Mỹ. Mọi người chỉ biết sân bay giờ đây như sáng bừng lên bởi hai anh chàng siêu cấp đẹp trai và trẻ trung, những tiếng xì xầm phát ra không ngớt, vài tiếng hít không khí và thét lên nho nhỏ của những cô thiếu nữ làm khoé miệng Jungkook lại càng nhếch cao, chàng trai vàng của giới thượng lưu châu Mỹ này hiện tại vẫn còn độc thân, không bồ bịch nhăng nhít, không tình một đêm, không khói thuốc và đàn bà. Jungkook luôn là một ẩn số và là một quân cờ cao ngạo cho những ai muốn điều khiển trên bàn cờ kinh doanh. Kim Taehyung thì lại khác, anh cởi mở với những mối quan hệ, không sa đoạ nhưng cũng không cao lãnh như Jungkook, tuy vậy Taehyung không thích một mối quan hệ ràng buộc, ít nhất là bây giờ"Đợt này em về Hàn bao lâu?"
Taehyung đập tay với Jungkook, khoác vai người em họ vàng kim của mình ra hướng chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn, Jungkook đẩy nhẹ chiếc kính râm trên sống mũi, trả lời bằng tông giọng trầm lười biếng
"Em chưa biết, lâu nhất là hai tuần. Bên kia em sắp xếp ổn thoả công việc trong hai tuần tới nhưng những cái bất ngờ thì em chưa chắc"
Vào trong xe, ra hiệu cho tài xế chạy, Jungkook tháo kính râm ra, một đôi mắt trong và sáng hiện ra, có đôi chút nét trẻ con, nhưng nhiều hơn là sự lạnh lùng và từng trải, trời phú cho Jungkook đôi mắt như chứa đựng muôn vàn ánh sao, nhưng lại sở hữu một cơ thể và tính cách hoàn toàn trái ngược
"Có muốn đi gặp "người đó" không? Anh có vé tối nay xem sân khấu cậu ấy biểu diễn"
Jungkook hơi khựng lại đôi chút rồi mỉm cười, một nụ cười Taehyung hoàn toàn không thể giải mã, nhưng Taehyung biết tại sao Jungkook lại cười, có chút gì đó hơi mỉa mai, có chút bất cần, nhưng còn có điều gì nữa thì Taehyung thật sự không biết
"Cũng được, dù sao cũng là người quen cũ" Jungkook thu lại nụ cười, nhắm mắt lại ngả người ra ghế sau, Taehyung biết Jungkook không muốn nói chuyện thêm nữa nên im lặng. Lần trở lại Hàn này của Jungkook đã là 5 năm so với trước kia. Ngày đó có một Jungkook dầm mình dưới mưa khóc đến tê tâm liệt phế, ngày đó Taehyung bất lực cầm dù che cho Jungkook, chứng kiến đứa em họ của mình gào lên cái tên của "người đó" không biết bao nhiêu lần. Và sau ngày hôm đó, Jungkook đã không còn là đứa em họ năng động của anh nữa, nụ cười tươi sáng thay thế bằng cái nhếch môi quen thuộc, ngày đó Jungkook chấp nhận nghe lời cậu họ Jeon của anh sang Mỹ định cư và từ đó dù anh có dùng bao nhiêu kế sách từ mềm đến rắn Jungkook cũng không chịu quay lại Hàn Quốc nữa, cậu lao vào công việc và trở thành một cái máy vô tri chính thức, nhiều lúc Taehyung vẫn nghĩ không biết điều đó là tốt hay xấu, người kia lâu lâu anh vẫn hay gặp trong các buổi khai trương hoặc các buổi hoà nhạc, vẫn gật đầu chào nhau và Taehyung biết người đó bây giờ đã trở thành một vũ công múa đương đại hàng đầu của Hàn Quốc, với sự nâng đỡ của công ty giải trí lớn kia, người đó bây giờ thực sự đã rất khác so với 5 năm trước đây, tính cách cũng hoàn toàn khác biệt, Taehyung thầm nghĩ khi gặp lại rồi hai con người này sẽ thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOA HỒNG ĐEN - [HOÀN] [KOOKMIN]
Fanfiction"Sân khấu sáng đèn, biết bao nam thanh nữ tú nhảy múa nhưng trong mắt tôi chỉ có hình bóng của em, đoá hoa hồng đen bí ẩn làm tôi ngây ngất. 5 năm đã trôi qua, bao nhiêu dày vò, bao nhiêu đớn đau và cố gắng gượng để quên đi em, rốt cuộc Jeon Jungko...