Chap 5

9.5K 480 80
                                    




Kim Namjoon và Kim Seokjin nhìn người con trai trước mặt, vẻ an tĩnh cao ngạo thường ngày đã mất đi thay vào đó là vẻ mệt mỏi bi thương không hề che giấu, đôi mắt phủ đầy tơ máu và quầng thâm đen xì dưới bọng mắt, Jeon Jungkook hiện tại như một quả bóng xì hơi, từ khi đến công ty và ngồi tại văn phòng của Seokjin chỉ nói được một câu "làm ơn hãy kể cho tôi nghe tất cả" rồi anh chỉ đơn giản ngồi đó chờ hai người kia vén ra bức màn đau đớn trong suốt từng ấy năm trời

"Cậu đã biết được gì đó rồi sao?" Seokjin cẩn thận hỏi, một câu hỏi chung chung không đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, vì có những chuyện anh biết chưa chắc Jungkook đã biết và ngược lại

"Đúng vậy, những gì hai anh đã biết về Jimin, xin hãy nói tất cả cho tôi nghe"

Cổ họng khàn đặc vì thiếu ngủ, Seokjin lịch sự rót một ly nước ấm đặt trước mặt Jungkook, anh cảm ơn uống một hơi cạn sạch rồi thở ra dễ chịu hơn một chút

"Trước khi nói hết tất cả, tôi muốn mạn phép hỏi cậu một câu, cậu hiện tại là yêu Jimin, hay vì biết được quá khứ nên cảm thấy có lỗi mà thương hại em ấy?"

Seokjin hỏi xong thì liền nhận được cái cười nhẹ của Jungkook, anh đối diện với ánh mắt bình thản của Seokjin, nhàn nhạt cất tiếng

"Anh đã có câu trả lời sao còn hỏi tôi? Năm năm qua một Jeon Jungkook được biết bao kẻ săn đón nịnh hót lấy lòng chỉ để đổi lấy một đêm của tôi, nhưng rồi những gì tụi chó săn phóng viên nhận lại chỉ là vườn không nhà trống, tôi nói như thế, anh đã hài lòng chứ?"

Anh không thích bày tỏ quá rõ ràng cảm xúc của mình, nhất là tình yêu với Jimin, nếu nói như Jungkook đã bình thản quên đi cậu, thì hiện tại Jungkook mới biết rằng cả đời này anh cũng không thể quên đi cái tên Park Jimin đã in sâu đậm trong tâm khảm anh, tình yêu dành cho cậu anh cố gắng đè nén và khoá chặt lại nơi chiếc hộp kí ức đau thương, cứ ngỡ như thế đã quên được cậu ấy, nhưng Jungkook luôn tự tin vào bản thân mình từ ngày hôm đó đã phải chạy trốn cảm xúc thật của chính mình, anh không chỉ không thể quên đi Jimin, mà càng ngày lại càng yêu đến khắc cốt ghi tâm, Jungkook luôn cố gạt những tin tức của Jimin mà Taehyung đã gửi cho anh, nhưng đêm đến khi còn lại một mình nơi căn phòng trống anh lại không nhịn được mà chìm đắm vào từng bước nhảy uyển chuyển mềm mại kia, Jimin giống như một đoá hồng đen kịch độc, kẻ trúng phải nó chỉ có một con đường không thể thoát ra, cánh hoa mềm mại nhưng thân hoa lại đầy gai nhọn, nếu không đủ bản lĩnh mà ôm lấy nó thì chỉ có thể rước về một thân rướm máu mà thôi

Seokjin hài lòng gật đầu, nhấp một ngụm trà nóng rồi quay sang nhìn Namjoon, họ trao đổi ánh mắt và đều ngầm thoả thuận sẽ kể hết ra cho Jungkook nghe, Jimin đã chịu quá đủ rồi, họ tin Jungkook có đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu này, Jeon Jungkook đã không còn là một cậu học sinh nhu nhược như ngày đó nữa

Dừng lại một chút để sắp xếp câu từ, Seokjin như chìm vào mảng kí ức xưa cũ, những chuyện đến giờ khi nhắc lại tâm can anh vẫn nhói đau vì thương Jimin

"Lần đầu tôi gặp Jimin là từ buổi từ thiện ở một ngôi trường cấp hai nhỏ tại Busan, tôi đến để trao cho nhà trường hai suất học bổng toàn phần cho những học sinh giỏi nhưng điều kiện khó khăn, tôi đã khá ấn tượng với một cậu bé có làn da hơi rám nắng, khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rất tươi sáng, hiệu trưởng nói Jimin học rất giỏi, là một học sinh ngoan ngoãn và lễ phép, có đam mê mãnh liệt với ngành múa đương đại, tôi có thiện cảm với Jimin rất nhiều, vì không thể cứ thế trao thẳng tay học bổng cho Jimin bởi như vậy sẽ gây ra bất mãn trong trường nên tôi đề nghị hiệu trưởng bày ra một cuộc thi dành học bổng, Jimin đã không làm tôi thất vọng khi cậu ấy đã thắng trong kì thi đó"

HOA HỒNG ĐEN - [HOÀN] [KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ