" Tiểu thư , xin lỗi đã phá hỏng giấc ngủ của cô nhưng ông bà chủ mời cô xuống ăn sáng và có chuyện muốn nói với cô " - tiếng ông quản gia vang lên
" Vâng , cháu dậy ngay " Uyên Đình nói bằng giọng ngáy ngủ . Nằm thêm 5 phút nữa rồi Uyên Đình chạy làm vệ sinh cá nhân , cô chọn một cái áo màu trắng và 1 cái quần sooc , trang điểm nhẹ lên khuôn mặt rồi chạy xuống lầu
"Hi mom , hi dad" Uyên Đình chạy xuống thấy ba mẹ liền chào rồi hôn lên má từng người
"Con bé này , ăn sáng đi , ba mẹ có chuyện muốn nói chuyện với con nè" bà Hà Tịnh Hương thấy cô làm hành động đáng yêu liền mắng cô (nhưng chỉ là mắng yêu thôi)
"Vâng , mà chuyện gì vậy ba mẹ " cô vừa ngồi xuống bàn vừa cầm ly sữa lên định uống
"Hôm nay con thu xếp đồ đạc đi , con phải quay về Trung Quốc để sống với anh và ông bà con" Cha cô vừa nói vừa cầm tách trà lên uống
"Cái gì ???? Ba mẹ đùa con à , không con tuyệt đối không muốn về Trung Quốc " cô đang uống sữa nghe ba mẹ nói liền sặc tới mất gần như phun sữa ra .
"Lại là vì con sợ anh hai à . Được con có thể ở đây nhưng có điều ,..." thấy con gái cưng của mình phản bát ông liền cho nó 1 cơ hội
"Điều gì miễu không phải đi Trung Quốc con chịu hết ,..."nghe không phải về Trung Quốc cô liền vui mừng nói
" Chỉ có điều là anh con sẽ đến mỹ để dạy dỗ lại con chứ ba mẹ cũng đâu muốn con đi đâu . Anh hai cho con 2 lựa chọn đó con chọn đi . " bà Hà Tịnh Hương cũng đâu muốn cô đi chứ nhưng cô ở đây lâu rồi tính nết của 1 tiểu thư thùy mị nết na cũng dần biến mất , con gái người ta thích đọc sách , học đàn đi , mua sắm mặc dầm váy trông rất là dễ thương . Còn con nhà mình suốt ngày hết học võ tới , chạy rong ngoài đường bảo mặc đầm mặc váy thì bảo vứa víu thích mặc quần sooc áo thun . Nghĩ đến bà liền thở dài cầm tách trà lên uống
"Ba à , chẳng phải con là con gái cưng của ba , sao mẹ lại bắt con qua bên Trung Quốc để anh hai đánh con sao , oa oa . Ba hết thương con rồi huhuhu...." không còn cách nào Uyên Đình đành năng nỉ , chứ cô không muốn về với ông anh đáng ghét đâu , anh cô mới đi vài năm cô cũng mới yên vài năm thôi mà bây giờ bắt cô quay về chẳng khác nào kêu cô vào chỗ chết à huhh cô không muốn đâu.
"Không năn nỉ nữa con soạn đồ đi , ba đặt vé máy bay rồi ngày mai 9 giờ bắt đầu bay " ông thường ngày rất cưng chiều con gái nhưng cô sắp lớn rồi , mai mốt phải phụ anh cô gánh vác công ty chứ ông đâu thể che chở cô mãi , nên từ bây giờ cô phải được dạy dỗ nghiêm khắc và Tô khải Trạch - anh trai cô - là sự lựa chon tốt nhất
"Mẹ ,...."không năn nỉ được ba đành năn nỉ mẹ vậy , dù cô cũng là con gái cưng của mẹ mà chắc mẹ sẽ không từ chối . Nhưng đời không như là mơ vừa mới kêu mẹ chưa kịp nói gì thì bị mẹ nói 1 câu khiến cô cúng đơ :
" Thôi nghe lời ba đi con . Ba cũng muốn tốt cho con thôi chứ đâu ai muốn xa con gái của mình chứ "
" hừ đến mẹ cũng không thương con luôn , huhuhu , con đi cho vừa lòng ba mẹ ,..." cô vừa nói vừa chạy lên lầu , vào phòng mình cô đóng cửa cái rầm , cô nằm lên giường ôm gối khóc ,cô nghĩ " Chắc anh hai là người bày ra trò bảo mình về Trung Quốc chứ ba mẹ nào giờ thuong mình lắm mà sao lại bắt mình về Trung Quốc chứ hừ mình vừa học vài chiêu võ mới về tới bên đó mình sẽ cho anh hai ăn vài chiêu mới được . " nghĩ vậy thôi chứ cô sợ anh hai cô lắm
Reng reng
Đang suy nghĩ mông lung bỗng tiếng điện thoại của cô vang lên trong màn hình điện thoại là 1 con số rất lạ Uyên Đình mới thấy lần đầu . Cô định không bắt máy nhưng thấy nó reng 1 hồi cô đành miễn cưỡng bắt máy lên
" Alo" giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên . Mà khoan đã nghe quen quen chẳng lẽ là Đào Thanh Nhã , nghĩ đến đây cô liền hỏi :
" Thanh Nhã phải không "
"Ừ tai cậu vẫn thính như mọi khi nhỉ ? "
"Cậu đang ở đâu ? Có khỏe không ? Có nhớ tớ không ? ,...."thấy là bạn minh cô liên hớt hả hỏi tất cả mọi thứ bao lâu nay cô tự hỏi chính bản thân mình vì đâu biết số điên thoại của Nhã Nhã đâu chứ thật ra từ lúc cô học lớp sáu ( lúc cô mất trí nhớ và đã tỉnh dậy được 1 ,2 tháng ) Đào Thanh Nhã - bạn thân của cô- rời đi , cô không còn bất cứ liên lạc nào , số điện thoại cũ thì thuê bao , gửi thư thì bị trả lại , hỏi ba mẹ thì bảo là không biết , bây giờ được nói chuyện với Nhã Nhã chẳng phải rất vui sao
" Từ từ nào Tiểu Đình cậu hỏi nhiều như vậy làm sao tớ trả lời hết được ,tớ hiênn giờ rất ổn . Trí nhớ của cậu ổn chưa , nghe nói cậu sắp về Trung Quốc nhỉ ? " tuy Thanh Nhã tỏ ra lạnh lùng nhưng nàng công chúa kiêu hãnh này vẫn không dấu nổi cảm xúc của cô khi lâu lắm rồi cô mới nghe lại giọng nói thân quen của đứa bạn thân yêu
"Cậu nói gì tớ chứ , cậu cũng hỏi tớ quá trời mà . Trí nhớ của tớ sắp nhớ lại được rồi nhưng có 1 vài truyện tớ chưa nhớ lắm , mà chuyện tụi mình hồi nhỏ chẳng hiểu sao tớ gần như nhớ như in vậy , nhắc tới chuyện về Trung Quốc tớ mới tức hay là cậu cho tớ ở nhà cậu đi tớ không muốn ở nhà chung với ông anh độc ác của tớ đâu" nói gì thì nói chứ cô mà ở với anh của cô thì no đòn là cái chắc.
"Không được tớ mà cho cậu ở nhờ cậu không sợ 2 đứa bị đòn luôn à "Nhã Nhã nói giọng lạnh lùng
"Huhu , đến cậu cũng không thương tớ đi mà xin cậu đấy , nha , nha ? " lại chiêu cũ là năng nỉ
"KHÔNG ĐƯỢC " Thanh Nhã dứt khoác
" hừ thôi được mà cậu có học chung trường với tớ không ?" Uyên đình hỏi
"Có "cô trả lời 1 cách lạnh lùng
"Hừ đồ lạnh lùng " uyên đình nói lại
" vậy thôi tắt máy đi " lại lạnh lùng
" Thôi nói chuyện với tớ chút nữa đi " uyên đình năn nỉ
Sau hai cô nàng của chúng ta nói chuyện đến trưa mới tắt máy" Dù gì thì về Trung Quốc cũng được gặp Nhã Nhã , vậy thì coi như về thăm bà 1 chuyến vậy " cô nghĩ rồi sắp xếp đồ đạc của mình
Chúc mừng năm mới 😁😁🤗🤗chap đầu tiên mong mọi người góp ý để có gì sai sót thì mình có thể làm chap sau tốt hơn nha . Cảm ơn đã đọc và nhớ ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ah , tớ yêu cậu
RomanceCô sinh ra ở trung quốc nhưng lại sang Mỹ sống từ nhỏ , do 1 tai nạn nhỏ nên cô bị mất trí nhớ tạm thời . Người bạn thời thơ ấu của cô là Tần Hạo Thiên . Nhưng liệu có gì vượt lên trên tình bạn khiến anh phải bảo vệ và luôn nhói lòng khi cô khóc c...