Núi Đông Tà nằm phía đông Đông Lăng quốc, vì quanh năm sương mù dày đặc giống tà khí, được mọi người đặt cái tên Đông Tà.
Trên núi Đông Tà có Tà thần y được mọi người sùng bái, nghe nói y thuật cao minh, không bệnh gì không chữa được, ngay cả hoàng thất cũng muốn đưa con cháu lên núi bái sư học nghệ nhưng Tà thần y tính tình quái dị, trừ phi được lão ta nhìn trúng không thì không nhận.
Trong núi, một thân hình nhỏ nhắn đang cúi người tìm kiếm, nàng một thân xanh lam mát mẻ vừa lẩm bẩm vừa đào một chút đất lên.
" Xong, đây là cây linh chi cuối cùng rồi!" Nhược Ảnh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, phải vất vả lắm nàng mới hái được hết số linh chi mọc trên núi Đông Tà này.
Núi Đông Tà mặc dù sương mù quanh năm nhưng lại đặc biệt rất nhiều cây thuốc quý như linh chi, nhân sâm,......nhưng tất cả đều bị Nhược Ảnh nàng càn quét sạch sẽ từ khi lên núi học nghệ. Tà thần y có tất thẩy 7 đồ đệ, Nhược Ảnh chính là tiểu sư muội nhỏ nhất trong số 7 người và cũng là đồ đệ nữ duy nhất của Tà thần y.
Nàng vác giỏ linh chi lên vai nhấc chân tiến về phía Đông Tà phủ. Chỉ còn mấy ngày nữa là được xuống núi, nàng phải tranh thủ vơ vét hết tài nguyên của ngọn núi bán lấy tiền.
" Tiểu Thất, thật may quá, đúng lúc chúng ta đang hết linh chi." một người vừa nhìn thấy nàng liền hí hửng chạy lại.
" Tam sư huynh, huynh đừng có lôi kéo quan hệ, chúng ta nào ở đây?" Nhược Ảnh nhanh tay giấu giỏ linh chi ra sau, nhướng mày nói.
Tam sư huynh chính là Thất Thiếu Hoa, một hoa hoa công tử chính hãng, yêu cái đẹp ghét cái xấu, là vị sư huynh cáo giả mèo yếu đuối mà nàng cho là vậy.
Thất Thiếu Hoa nghe vậy liền đưa tay chỉnh lại y phục màu đỏ của bản thân sau đó cười thật tươi với nàng. Ai mà không biết tam thiếu của Đông Tà phủ thích màu đỏ, quanh năm chỉ có một bộ y phục màu đỏ chói này, nhìn thật giống tân nương tử.
" Tiểu Thất, lão nhị đang cần linh chi cứu người, muội làm nghề y không thể thấy chết không cứu chứ?"
" Liên quan gì tới muội. Linh chi này muội phải vất vả lắm mới hái được một ít, đâu phải muốn lấy là lấy được. 100 lượng vàng, được thì mua, không được thì muội bán cho nhị sư huynh." Nhược Ảnh cười phúc hắc nói. Tam sư huynh vì muốn lấy lòng nhị sư huynh, 100 lượng vàng này chắc không tiếc mà nôn ra đâu nhỉ?
Thất Thiếu Hoa cười đến méo miệng, bị nắm thóp đúng là không dễ chịu. Ranh con này,ngay cả người nhà mà cũng chặt chém không tha, nhớ lần trước hắn đang tắm thì bị nàng lấy mất quần, phải ký tên giấy nợ 100 lượng vàng nàng mới chịu trả.
" Đây!" Thất Thiếu Hoa cầm bút rồng bay phượng múa mấy cái rồi đưa cho Nhược Ảnh. Nàng nhìn tờ giấy không khỏi thở dài mà nhận lấy, lại là giấy nợ, nàng cầm không biết bao nhiêu giấy nợ của tam sư huynh rồi. Rốt cuộc ngay cả 1 lượng vàng nàng cũng không chạm vào được.
Nhìn tam sư huynh cầm linh chi chạy đi, nàng vui vẻ chạy đến phòng của sư phụ. Nghe nói sư phụ có việc cần tìm, chắc sẽ không phải là bắt đấm lưng đi.
" Sư phụ sư phụ....."
" Tiểu Thất, tai sư phụ chưa có điếc, con đừng gọi to như vậy." một ông lão tầm 60 tuổi đang đánh cờ quay ra nói.
Nhược Ảnh chạy lại, thấy sư phụ cùng đại sư huynh Viễn Tường đang đánh cờ liền cười thật tươi.
" Sư phụ, người tìm con có việc gì?"
Tà thần y nghe xong, tay cầm cờ liền dừng lại thoáng chốc rồi đặt xuống khẽ thở dài một cái.
" Tiểu Thất, mấy ngày nữa, con có muốn xuống núi về nhà không?"
Nàng chớp mắt mấy cái không hiểu sao sư phụ lại hỏi như vậy. Đại sư huynh thấy nàng ngơ ngác không nhịn được tiếp lời.
" Ý của sư phụ là muội có muốn về phủ thừa tướng không? Nơi đó....."
Nhược Ảnh mím chặt môi không nói. Nàng vốn không phải là Nhược Ảnh mà là một cô hồn dã quỷ từ đâu xuyên không nhập vào, nhưng những ký ức của Nhược Ảnh trước đây nàng đều biết rõ, những cái tát, roi vọt nàng có thể cảm nhận được.
" Giờ trở về chẳng phải sẽ có trò vui sao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Tiếu Tựa Phi
Humor" Vương gia, vương phi nói người 1 ngày rồi không đến đó!" "........" " Vương gia, vương phi nói người 1 tuần rồi không đến đó!" " ......." " Vương gia, vương phi nói người 1 tháng rồi không đến đó!" " Câm miệng, nói với cô ta ta sẽ không bao giờ đế...