Chương 2 : Xin lỗi, chị yêu em mất rồi

6 1 0
                                    

[ Người ấy một đi sẽ không trở lại... Liệu có hối hận không? ]

Cô giật mình ngồi dậy, thất thần vài giây bỗng chợt nhớ ra đều gì, lòm còm lấy điện thoại xem, hốt hoảng :

- Đã trễ giờ rồi ư? Sao mình lại có thể ngủ quên chứ.

Trớ trêu hay,  xe của cô bị hỏng. Cô đành cắm đầu chạy bộ tới nhà thờ. Dù biết là quá muộn, nhưng cô vẫn chạy. Linh tính mách bảo cô phải đi. Có điều gì đó khiến tim cô nhức nhối.

- Xin lỗi cô gái. Lễ cưới đã hoàn tất từ nửa tiếng trước rồi.

Đáp lại sự hy vọng của cô là không gian bình yên của nhà thờ vốn có. Thất vọng, cô lặng lẽ bước vào bên trong, mọi thứ đã được thu xếp dọn dẹp. Khẽ lau nước mắt, cô ngước nhìn bầu trời.

Thật sự....đã quá muộn sao?

Phải, cô yêu anh. Thực sự cô đã yêu anh rồi. Nhưng..anh là em họ của cô. Là bảo bối mà cô hết lòng yêu thương. Là chồng của Mẫn Mẫn. Sao cô có thể làm tổn thương họ được chứ !
Nghĩ đến đây, cô vùi mặt vào đùi, khóc nức nở.

-Nếu là không thể...Chí ít hãy nói ra để tâm hồn con được thanh thản. Có chàng trai đợi con ở ngoài suốt từ lễ cưới đó kết thúc.

- Mẹ Sơ?

Như nhận ra điều gì, cô bật dậy chạy ra khỏi nhà thờ. Mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình của anh. Cô sợ... 

Cô sợ mất anh.

Vừa chạy cô không ngừng gọi tên anh. Bỗng....

- Hạ Thường Đan !!! Em đến trễ.

Cô giật mình, giọng nói ấy...Phải !! LÀ anh !! Cô vội quay lại nhìn. Anh đang đứng nhìn cô, vẻ mặt có chút trách móc. Trên người vẫn còn mặc bộ vest trắng sang trọng. Hôm nay..anh thật đẹp. Nhìn anh như vậy, cô lại thấy tủi. Vì người đứng cùng anh trong lễ cưới - người anh chọn - người sẽ cùng anh đi hết cuộc đời...là Thiếu Tộ Mẫn. Không phải cô.
Sống mũi cay cay, khóe mi trào nước mắt.. cô hét lên :

-Em ghét anh lắm anh biết không. Anh có biết em yêu anh nhiều cỡ nào không mà sao anh dám tổ chức lễ cưới và cô dâu không phải là em?

Chị không cho phép em cưới ai khác ngoài chị !!Where stories live. Discover now