Dạo gần đây Văn Đức rất buồn phiền vì em người yêu của mình được quá nhiều fangirl hâm mộ đã vậy Trọng Đại còn tích cực thả thính nữa chứ, làm anh phát bực lên lại không thể nói gì với em ấy vì cả hai đều đang bận rộn với giải đấu sắp tới. Được lắm Nguyễn Trọng Đại, em không có thời gian cho anh nhưng lại có thời gian đi thả thính cả thiên hạ. Phan Văn Đức này sẽ học theo anh Phượng, giỗi em cho biết.
Trọng Đại vừa hoàn thành bài tập mà huấn luyện viên vừa giao cho cậu, bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, bước vào phòng. Đập vào mắt cậu là anh Dũng đang callvideo với người tình nhiều năm của cậu-Trần Đình Trọng hay còn gọi bằng cái tên thân mật là Ỉn Hồ Ly. Vừa liết xéo cặp đôi đang tình cảm trên giường vừa bước vào phòng tắm.Trọng Đại tắm xong vẫn còn thấy hai người mà ai cũng biết là ai rồi đấy đang nói chuyện. Vò mạnh tóc, ngồi xuống giường lấy điện thoại gọi cho mèo của cậu, bữa giờ vì bận mà không hỏi thăm anh ấy cho đàng quàng được. Nhưng cậu gọi rất nhiều lần vẫn không thấy anh bắt máy,cậu đăm ra lo lắng liền gọi cho Xuân Mạnh- người đã ở bên Văn Đức năm 17 chuổi.
'Gì thế Đại? Sao hôm nay lại gọi cho anh nhớ anh à?'-sau một hồi đổ chuông,giọng xuân mạnh cũng vang lên
' Đừng có mà giỡn, cho em hỏi cái, anh Đức đâu?'-Trọng Đại bỏ qua lời đùa giỡn của đàn anh mà hỏi vào vấn đề chính
' Thằng Đức về nhà rồi, nó không nói mày biết à?'
'Không,anh ấy không nói gì cả, em gọi cũng không bắt máy không biết có chuyện gì không nữa?'
'Thằng Đức nó ở KTX anh mày còn trông hộ mày chớ nó về nhà rồi anh mày chịu. Mà tao nhắc mày nhé Đại bửa giờ Đức nó buồn lắm không biết mày có làm gì sai trái với nó không?'
'Không, bửa giờ em ngoan lắm mà có anh Dũng làm chứng cho em'
'Anh mày không biết,lo giải quyết con mèo nhà mày đi đừng để nó đem cái bản mặt như bánh bao nhúng nước đó đến KTX '
'Em biết rồi,cảm ơn anh Mạnh'
Trọng Đại tắt máy trong khó hiểu, mình có làm gì đâu mà anh Đức giận chứ. Mai là cuối tuần hay là mình về quê Đức nhỉ? Trọng Đại nghĩ đến đây liền đem ba lô ra và xếp vài bộ đồ vào.Tiến Dũng kế bên nhìn cậu liền hỏi
'Này nhóc giờ này rồi mà còn xếp đồ định đi đâu à?'
'Em đi Nghệ An thăm anh Đức, mai cuối tuần mà'
'Hay anh cũng ra Hà Nội thăm bồ Trọng nhỉ?'
'Tùy anh,em đi đây'
Trọng Đại mang ba lô lên vai,bước ra khỏi phòng, phải nhanh lên không thì lỡ mất chuyến tàu cuối.Sau một đêm trên tàu, Trọng Đại cũng có mặt tại quê Văn Đức,lục lọi trong ba lô tìm địa chỉ nhà anh. Một lúc sau, cậu đã có mặt trước cổng nhà anh,ngó nghiêng vào trong thì cậu chả thấy ai cả bỗng một giọng nói cất lên làm cậu giật nảy mình.
'Ai đấy? Sao lại đứng trước cổng nhà tôi?'
Hóa ra là mẹ anh,nhanh chóng cất bộ mặt thộn của mình đi và trưng cái nụ cười chói lòa ra
' Cháu chào cô, cháu là bạn anh Đức, hôm nay cháu mạo mụi đến thăm nhà, không biết bác có thấy phiền không ạ?'
'Là bạn Đức thì vào nhà chơi, phiền hà gì đâu con'
Trọng Đại theo mẹ anh vào nhà, chuyện mặt cậu cũng được việc lắm không phải chỉ để trưng đâu.
' Anh Đức đâu rồi bác?'
' Trên phòng đấy chắc còn ngủ con lên gọi nó dậy giúp bác'
'Vâng ạ'
Trọng Đại bước vào phòng anh,đặt ba lô xuống đất đi lại chiếc giường đang có con mèo của cậu.Anh đang ngủ,cậu mỉm cười với bộ dạng này của anh,anh của cậu rất hiền rất ngốc nên luôn cần cậu bảo vệ.Trọng Đại vén nhẹ chăn,chui vào ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt và rồi cậu không gọi anh dậy, cậu ngủ cùng anh luôn.
Văn Đức lâu rồi mới ngủ một giấc ngon đến vậy trong giấc ngủ anh cảm thấy có ai đó ôm anh người đó ấm lắm,anh vô thức rúc vào lòng người ấy.Lười biếng mở mắt, Văn Đức ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Trọng Đại gần mình trong gan tất. Sao em ấy lại ở đây? không phải mày nhớ em ấy đến mức ảo tưởng rồi chứ? Phan Văn Đức mày điên rồi.Văn Đức tự cốc đầu mình,anh nhăn mặt lại vì đau và hành động này rơi vào mắt Trọng Đại.
'Mèo của em chịu dậy rồi à?'- Trọng Đại dụi mặt mình vào hõm cổ của anh,thơm quá,cậu cười tít cả mắt lại
'Ai là của em,sao em lại ở đây?'- Văn Đức mặt đỏ bừng đẩy cậu ra
'Anh là của em,em đến thăm anh, anh hư lắm nhé em gọi mà không bắt máy?'-Trọng Đại không chịu thua, bám riết lấy eo Văn Đức.
'Ai cần em thăm,lo mà trả lời tin nhắn của mấy cô bạn gái của em ấy, đừng lo cho anh'-Văn Đức xoay người lại,bao nhiêu kìm nén của anh sắp nhịn không được nữa rồi.
'Em xin lỗi, họ nhắn mà mình không nhắn lại thấy kì lắm'-Trọng Đại ôm siết lấy anh từ phía sau,cảm nhận sự run rẩy của anh
'Vậy còn tin nhắn của anh,không quan trọng với em đúng không?'-tiếng nức nở của Văn Đức làm Trọng Đại cuống lên,cậu xoay người anh lại đối diện với mình,mặt anh nhăn nhó kìm nén tiếng khóc, hốc mắt đỏ ửng lên, cậu nhìn mà xót
'Không phải,anh quan trọng với em nhất,đừng khóc em đau lòng'-Đưa tay lau đi nước mắt cho anh lại bị tay anh gạt ra
'Đại,em...em còn cần anh không khi bên em có rất nhiều mối quan hệ tốt hơn anh?'-Anh ngập ngừng hỏi cậu, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hỏi câu này nhưng khi đối diện với nó sao lại đau thế này, nước mắt anh không ngừng rơi
'Đức này sao anh lại hỏi thế? Anh thừa biết anh đối với em quan trọng đến nhường nào,do em tập mệt ngủ quên nên mới không thấy tin nhắn của anh,còn về vụ thả thính trên mạng là do mấy anh em trong câu lạc bộ chọc đấy không phải em. Anh có biết em gọi cho anh không được em đã rất lo lắng không. Anh hỏi em cần anh không à? em xin trả lời là cần,em cần anh lắm, em cần anh ôm em ngủ,cần anh nói yêu em mỗi ngày,cần anh làm người yêu của em và cần anh làm con dâu của bố mẹ em'-Trọng Đại nói liền mạch,cậu xót khi nhìn anh vì cậu mà khóc đến đỏ mặt thế này
Anh nghe những lời cậu nói thì vô cùng cảm động còn vì câu cuối cùng kia mà đỏ mặt.Nhào vào lòng cậu ôm siết lấy,rất lâu rồi anh không cảm nhận hơi ấm của cậu
'không được ghen lung tung như thế nữa,có gì anh cũng phải nói với em không được một mình chịu ấm ức'-Trọng Đại xoa nhẹ mái tóc rối bù của anh
'Ai ghen c..!'-chưa nói hết câu, anh đã bị cậu kéo vào một nụ hôn,anh chớp mắt và rồi từ từ đón nhận nụ hôn của cậu. Ánh nắng buổi trưa khẽ hắt vào phòng,hắt lên cặp đôi đang hôn nhau kia. Văn Đức thích nắng, Trọng Đại lại là nắng, là nắng của một mình anh.