Câu chuyện diễn ra tại một nơi nào đó của Ma giới...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên các đường phố đông đúc buổi sáng sớm, học sinh ở các ngôi trường kéo nhau đi, từng hàng từng hàng ríu rít cười nói.
Bên đường, một cánh cổng mạ vàng hiện ra. Từng tốp người qua lại ai cũng ngẩng đầu chiêm ngưỡng. Học viện to lớn ấy mang một vẻ cổ kính kì lạ, sự uy nghiêm và lộng lẫy đều thể hiện đây là một học viện danh giá và có tiếng nhất trong thành phố.
Phía đối diện, có hai cô gái đang ngước mắt nhìn, một cô tỏ vẻ miễn cưỡng:
- Không phải đấy chứ? Mới có một tháng hè mà đã sửa sang hoành tráng như vậy rồi sao?
Rồi cô thở dài:
- Tớ thắc mắc sao chúng ta không cải trang rồi lẻn vào nhỉ? Ngang nhiên thế này rồi sẽ bị chặn đường cho mà coi.
Cô gái đứng kế bên trưng ra vẻ mặt tán thành ý kiến, nhưng sau đó lại nhún vai
- Trễ rồi, thôi thì cứ đi thật nhanh vào, chắc không sao.
Cả hai gật đầu với nhau. Khi băng qua đường với tốc độ tên lửa và đang chuẩn bị tiến vào trong, thì từ đâu vang lên một tiếng hét:
- Thiên Bình! Thiên Yết! Đợi tớ với!
Hai cô gái lén lút kia hết cả hồn, quay phắt lại xem. Một cậu con trai tóc trắng đang chạy lại, vẫy tay với hai người.
- Suỵt!!! Nhỏ thôi!!!- Thiên Yết đưa tay lên miệng, thì thào nói. Song không còn kịp nữa...
- Này! Nhìn xem! Có phải Thiên Yết kia không? - Một cô gái chỉ tay la lên
" Thôi chết cha rồi"
Gần như ngay lập tức, những học sinh xung quanh túa lại đứng xung quanh cả ba.
- Em hâm mộ chị lâu rồi ạ, chị Thiên Bình!
- Anh Kim Ngưu đẹp trai!!
- Xin chữ kí cái đi.
- Chụp chung tấm ảnh!
Hàng đống những câu hỏi nhao nhao khiến ba người muốn chóng mặt. Chưa kịp lên tiếng phản đối thì bỗng dưng, một ánh sáng màu vàng chói mắt lóe lên. Đúng một khắc sau, không ai còn thấy những thần tượng đâu nữa.
Sau khi đám học sinh tản đi hết, một giọng thì thào vang lên sau một cái cây:
- Ơn trời. Cảm ơn cậu, Bảo Bình.
Một cậu học sinh khác từ đâu xuất hiện giúp đỡ. Khi hoàn hồn lại, ba đứa mới nhận ra đó là Bảo Bình, thằng bạn cùng lớp.
Bảo Bình nhăn nhó đứng khoanh tay, mãi lúc sau mới lên tiếng:
- May cho mấy cậu là tớ biết phép ẩn thân đấy. không thì toi cả đám rồi.
Phép ẩn thân, hay còn gọi là tàng hình, chỉ những kẻ thừa kế của ánh sáng địa ngục mới có thể sử dụng. Những người như thế Ma giới này chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Bốn người nhanh chóng băng qua dãy hành lang rộng lớn- trong tình trạng vẫn còn tàng hình- rồi đi lên một cầu thang bằng đá cẩm thạch. Cả bọn nhanh chóng dừng chân trước cửa lớp. Cánh cửa trượt được thiết kế tinh xảo, khác xa các lớp thường. Bởi vì cả bọn học ở lớp rất không tầm thường.
YOU ARE READING
(12 cung hoàng đạo) Tôi không dễ yêu đâu!
ActionỞ thế giới của họ, tình yêu chỉ là trò chơi. Họ thích đùa giỡn trên tình yêu của bất cứ ai, bất cứ cái gì. Họ thấy vui vì điều đó. Nhưng, xin lỗi, tôi không như vậy đâu. Muốn yêu tôi à? Không dễ đâu nhé! Những ác quỷ, những yêu ma, tàn ác, lạnh lùng...