Hồi 10 : Hồi Ức

823 62 1
                                    

Sa Hạ buông tay đang khống chế Danh Tỉnh Nam ra.

Nước mắt Danh Tỉnh Nam trào ra không ngừng, sợi tóc bết dính vào hai má, tạo ra tiếng nức nở nhỏ, khéo miệng mang theo nụ cười đau đớn.

Sắc mặt Sa Hạ xanh mét, nhíu mày.

"Bình Tỉnh Đào, tỷ...!"

Bình Tỉnh Đào lắc đầu nhìn Sa Hạ,rồi lại thản nhiên nhìn Danh Tỉnh Nam.

"Tôi chợt nhớ là, thứ tôi dùng qua..." Bình Tỉnh Đào chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Danh Tỉnh Nam đùa cợt khiêu khích, cố ý đem tất cả cảm xúc tồi tệ bày ra trước mặt cô. Bình Tỉnh Đào ngồi xổm xuống, nắm quần đang bị kéo xuống của Danh Tỉnh Nam, chậm rãi kéo lên "...Cho dù đã vứt bỏ, cũng không để ai khác đụng đến."

Rồi cô nhẹ nhàng cười với Danh Tỉnh Nam, lẳng lặng nhìn nàng.

Danh Tỉnh Nam cảm thấy người mình rét run, sắc mặt trắng bệch. Bình Tỉnh Đào trước mặt, nói ra từng câu từng chữ khiến cô cảm thấy như tim bị vạn mũi dao xuyên qua.

Danh Tỉnh Nam đưa tay nắm chặt tay Bình Tỉnh Đào.

Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Cô sợ hãi phải đối mặt với khuôn mặt ấy, đứng lên.

"Đào tỷ, chị quên cô ta đã làm gì với Bình gia, đã hại chị của chị như thế nào. Đừng bảo với tôi chị còn mềm lòng sao?" Sa Hạ phủi tay, đứng lên . Khuôn mặt thể hiện rõ sự nổi giận.

"Không cần cô nhắc nhở, chuyện tôi với cô ta tôi sẽ xử lý theo cách của tôi.Yên tâmp. Cô ra ngoài trước đi."

"Được.Tôi tin tuởng chị,mong chị đừng quên chuyện cũ. Đừng để cố đại tiểu thư Bình gia chết không nhắm mắt."

Nói rồi Sa Hạ dứt khoát bước ra cửa phòng giam, mạnh tay đóng cửa lại.

Trong phòng giam tối đen. Chỉ còn hai người...

"Em nợ chị...Kiếp sau...trả lại chị.."

"Đừng giả vờ như vậy, tôi không tin. Dù thế nào cũng không tin. Đừng không có tự trọng như vậy nữa, đối nghịch với tôi có lợi ích gì, cô đã không còn là cảnh sát nữa, ai trả lương cho cô chứ? Tôi không yêu cô, không một chút nào hết. Tôi đã nhìn rõ rồi, lòng tôi đã chết."

"Chị...Không còn yêu em sao?"

"Đúng vậy, tôi không còn yêu cô!"

Lời nói văng vẳng bên tai. Được...chị không còn yêu em nữa...vậy cũng tốt...

Bình Tỉnh Đào ngồi xuống bên cạnh Danh Tỉnh Nam, có chút ảo nảo, có chút oán hận, bàn tay cẩn thận cởi áo cho nàng. Nghiến răng, kéo quần nàng xuống , nhớ lại thân thể này vừa xém bị Sa Hạ dùng qua, liền nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau người cho nàng. "Cô không biết mình rất đê tiện sao, lợi dụng tôi mềm lòng."

Danh Tỉnh Nam khẽ thở dài, cầm bàn tay đang chà lau trên người mình.

"Nếu từ trước đến nay không có em, có lẽ chị sẽ tốt hơn."

Bình Tỉnh Đào cẩn thận nhìn khuôn mặt người này, đầu ngón tay miêu tả đường nét khuôn mặt.

"Đã không còn quay đầu lại được rồi.Bởi vì em, tôi đánh mất chính mình,đánh mất tín nhiệm của Bình gia, mà chị tôi lại là người dùng mạng đổi lấy sai lầm của tôi."

Bình Tỉnh Đào nhẹ giọng: "Tha thứ cho em, tôi không làm được. Chị tôi từng nói, ngoài hai người chúng tôi ra thì không nên tin ai hết. Nhưng tôi lại xin chị ấy hoàn toàn nên tín nhiệm em. Thế rồi, trên cánh đồng hôm ấy, họng súng của em đã nhắm thẳng vào đầu chị ấy..."

...Bình Tỉnh Đào...thật xin lỗi,hiện tại, em chỉ sống vì chị..

[MoMi] PrisonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ