Chương 1: Tội ác khó trả

1.1K 107 17
                                    

- "Ông xã à, ngày mai chúng ta chính thức trở thành vợ chồng rồi! Em vui quá!" Một cô gái xinh xắn, cộc tóc đuôi ngựa năng động, tươi cười nói.

Vị nam nhân cười, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô gái, anh vui vẻ cất tiếng: "Anh cũng vậy! Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ em!"

- "Cảm ơn anh! Em yêu anh"

- "Anh cũng yêu em!" Jungkook ôn nhu đặt bàn tay to lớn của mình nên bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, anh đưa mắt nhìn cô mỉm cười vui vẻ.

Bỗng có một nguồn sáng chiếu thẳng vào đôi uyên ương ấy, thế nhưng đó lại là ánh sáng...đến từ địa ngục.

"Két...." Một tiếng phanh kéo dài nhức tai vang lên. Rồi lại một tiếng va chạm lớn, tất cả giờ chỉ còn lại một mớ hỗ độn.

Trong giây phút sinh mệnh ấy, Jungkook chỉ kịp đánh lái sang một bên, hai chiếc xe va chạm vào nhau, xe của anh bị mất lái lao thẳng vào cây cổ thụ lớn trên vỉa hè.

Còn cô gái lái chiếc xe gây tai nạn do kịp thời thắng phanh nên chỉ bị va chạm nhẹ, hoàn toàn không hề bị xây xước một chút. Suri nhanh chóng tháo dây an toàn rồi chạy đến chiếc Ferrari đằng kia.

Do cú va chạm mạnh nên xe của hai người xấu số kia bị móp méo nghiêm trọng, Suri đứng chôn chân tại đó sợ hãi nhìn khung cảnh phía trước, bàn tay cô run rẩy nhấn gọi cứu thương. Thế nhưng khi di động còn chưa kịp kết nối thì đã vội ngắt đi.

Ngày mai Suri sẽ sang nước ngoài học cao học, để có cơ hội này cô ta đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ, không dễ gì lấy được. Mà người ích kỷ như Choi Suri tuyệt đối sẽ không vì người khác mà làm chậm chễ bản thân. Cô ngó trước ngó sau, xác định không camera an ninh, cũng chẳng có ai chứng kiến vì thế mà quyết định quay người rời đi, để mặc đôi nam nữ đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Thế nhưng, chỉ là trời không chiều lòng người, không khoan dung cho những việc làm tội lỗi. Cô gái ấy bị người nam nhân kia, trong cơn mê hoạn tử khắc sâu dung mạo, ghi hận trong lòng.

-----------------------

4 năm sau......

- "Thím, sao thím lại có thể làm như thế chứ! Đây là nhà ba mẹ con để lại. Sao có thể bán căn nhà này đi được chứ?"

- "Yên tâm đi, thím đã tìm được cho con một ông chồng thật tốt rồi! Chỉ cần con ngoan ngoãn thì cái gì cũng sẽ có!"

- "Thím, sao thím có thể..."

- "Cái gì mà có thể với không thể. Tao là thím của mày, nuôi mày 4 năm Đại học bây giờ vì chú của mày mà hi sinh một chút không được sao?"

- "..."

- "Còn con chị của mày nữa, 4 năm trước đột nhiên ôm hết đống tiền của ba mẹ mày sang nước ngoài biệt tích, nếu không phải nhờ tao, liệu mày có sống được đến ngày hôm nay không? Đừng có làm ơn mắc oán, ngoan ngoãn thì tao cho chúng mày yên ổn, nếu không đứa bạn thân của mày và ông bố già của nó sẽ gặp nhiều rắc rối đấy!"

Nói xong bà ta quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên lườm cô một cái.

Sau hôm đó, bà ấy cũng không đến tìm cô nữa. Yuri nghĩ chắc mọi chuyện đã êm xuôi, chỉ mong bà ấy sẽ không đối với cô như vậy!

||Jeon Jungkook|| Đợi Một Ngày Anh Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ