kim inseong và ba chú mèo

81 16 10
                                    

Inseong rón rén ôm thùng bìa catton vào trong phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu thở phào nhẹ nhõm. May mà bố mẹ đi ngủ hết rồi nếu không cái thùng này bị phát hiện thì cậu chỉ có nước ra đường.

"Meo...meo...meo...".
Cậu vội vã mở nắp thùng ra, bên trong là ba chú mèo con cậu nhặt bên lề đường. Chúng quá đáng yêu, đến mức cậu không kìm lòng được mà mang chúng về nhà hết. Nhưng cậu chợt nhận ra một vấn đề rất lớn. Cậu không biết nuôi mèo!!
"Giờ mới 10 rưỡi, chú Muối chắc chưa ngủ đâu...". Rồi cậu rút điện thoại ra, tức tốc bấm số của Jisung.

"Alo chú à
Sao?
Chú có biết nuôi mèo như nào không?
Đồ điên! Mày có để cho tao ngủ không thì bảo?
Tút...tút...tút"

Những tiếng tút tút vô vọng cứ vang bên tai Inseong. Cậu thở dài, lục tìm trong danh bạ xem có số nào khả thi hơn không =))
"Mong bé Diu không trong cơn cục súc..."
Hít một hơi dài lấy dũng khí, cậu ấn gọi.

"Alo, gọi gì giờ này thế?
Mày có biết nuôi mèo thế nào không Diu...
À. Mèo lớn tầm nào?
Chắc cỡ 1 tháng
Vậy mày pha sữa bột cho nó uống. Sữa bò có enzim nên mèo con không uống đâu. Kiếm lấy cái hộp cát cho nó đi vệ sinh không thì phòng mày sẽ thành đống cứt mèo đấy.
Ờ...còn gì nữa không...
Còn. Nhưng muộn rồi, có gì mai nói"

Rồi tiếng tút tút từng hồi lại vang lên. Inseong thở dài não nuột. Chợt cậu nhận ra con mèo lông vàng vừa đi bậy ra sàn. 
Buột miệng, Inseong thốt lên tiếng chửi thề. Biết vậy đã không mang mấy con mèo này về nhà!

|| khi chúng ta là những mảnh ghép không thể tách rời ||Where stories live. Discover now