Chap 2: Cứu em một lần - Bảo vệ em cả đời

23.3K 1.8K 534
                                    

Đang ngủ, Chung Quốc bị giật mình dậy bởi tiếng chuông báo thức. Cậu nhanh chóng ngồi dậy tắt báo thức, ngồi đờ người ra vài phút mới tỉnh ngủ.

"Aaaaa, chết rồi sắp trễ giờ học"

Lật đật dáng người bé nhỏ chạy vào phòng tắm đánh răng, thay đồ đi học. May mắn thay hôm qua trước khi ngủ cậu đã chuẩn bị trước tập vở. Nhanh chóng chạy xuống nhà, không kịp nhìn mặt mẹ, vội nói to:

"Thưa mẹ con đi học"

"Con nhớ ăn sáng đó, không được bỏ bữa đâu, lớn rồi mà vẫn để mẹ nhắc nhở như con nít" - Bà cười nói vọng ra.

"Dạ con biết rồi, yêu mẹ"

"May quá vẫn kịp xe buýt" - Chung Quốc thở phào.

Cậu đến trường vừa kịp tiếng chuông, xem ra không trễ. Chạy thẳng lên lớp, ngồi xuống bàn, nhìn qua mới thấy chỗ trống của Phác Chí Mẫn lại còn trễ hơn cả mình. Chí Mẫn là bạn cùng bàn cũng là bạn thân duy nhất của cậu.

Một lúc sao Chí Mẫn mới bước vào lớp.

"Này Chí Mẫn, cái đồ con heo nhà cậu sao hôm nay lại đi học muộn thế?"

"Hôm qua đi chơi đến tận tối mới về nên sáng nay ngủ quên" - Chí Mẫn cười rãnh mãnh đáp.

Sau hai tiết học đầu mệt mỏi, cậu liền rủ Chí Mẫn đi canteen mua nước, tiện thể mua gì đó ăn đỡ đói. Đi được một lúc Chí Mẫn liền hỏi cậu.

"Này Tiểu Quốc, ba năm cấp ba cậu không quen ai hết à? Cậu định theo chủ nghĩa độc thân hay sao?"

Cậu cười:

"Tại tớ chưa tìm được chân lý của đời mình, đâu như cậu, ba năm ba chàng trai ahahahhha"

Chí Mẫn thở dài. Biết vậy khỏi hỏi thì tốt rồi, hỏi chi cho bị tên Tiểu Quốc này chọc tức. Nói rồi cả hai lên lớp bỏ lại bao ánh mắt si mê bọn họ. Không phải nói quá nhưng hai người bọn họ cũng thuộc top "mỹ nhân" của trường chứ chẳng đùa.

Cuối cùng cũng học tan học, nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ rồi. Về nhà nhanh thôi, ăn cơm rồi ngủ, chiều nay còn phải học thêm mấy môn nữa. Chung Quốc nghĩ thầm mà thấy nản.

Chiếc xe buýt dừng lại trước căn nhà trắng của cậu. Nhà cậu tuy nhỏ bé không giàu gì nhưng lại đơn sơ gọn gàng mà đáng yêu. Phía trước là vườn hoa do chính tay cậu chăm sóc, nào là hoa lan, hoa oải hương, hoa hồng, ở góc sân là một vài chậu dâu tây do cậu trồng nay đã có trái.

Tranh thủ ăn uống xong, ngủ tới 3h rồi dậy đi học thêm. Do hôm nay bài khá nhiều nên cậu phải nén lại làm cho xong. Vì thế về khá trễ nên chẳng còn kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Sau một lúc, cậu quyết định định đi bộ về tiện thể tập thể dục. Đi được một đoạn vào con đường tối, cậu khá sợ, cố chạy thật nhanh qua nhưng đúng thật không dễ gì.

Cậu liền bị một đám người chặn lại. Lúc này cậu thật sự rất hoảng sợ, cố gắng giữ cho bản thân mình không khóc. Rất nhanh một tên xăm mình cao to lực lưỡng bước tới, cười gian manh nhìn cậu.

"Nè nhóc con, cưng có gì giá trị đưa ra đây rồi tụi anh thả cưng đi"

Cậu sợ sệt giọng rưng rưng nói:

𝙏𝙖𝙚𝙠𝙤𝙤𝙠• ɢᴏɪ ʟᴀ ᴄʜᴏɴɢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ