Chương 11: Play nhà bếp (2)

18.9K 474 18
                                    

Chương 11: Play nhà bếp (2)

Gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào?

***

Thẩm Quân tựa lên vai Lương Húc Thành nghỉ ngơi một lát, đến khi đối phương rút vật đàn ông của mình ra, anh rên lên, bấy giờ mới nhớ ra còn đang nấu ăn, "Á!" một tiếng, vội vàng đi cứu vớt.

Lương Húc Thành ôm anh dịch về phía sau, nói: "Để em."

Nói đoạn chỉnh lại quần áo, sau đó đi ra phía trước Thẩm Quân, múc món ăn đã chẳng rõ hình thù gì kia ra, để nồi xuống, bắt đầu làm món khác.

Thẩm Quân ở bên cạnh hỏi: "Có cần anh giúp gì không?"

Lương Húc Thành nhìn chân anh đứng hơi dạng ra sau cơn mây mưa, đáp: "Không cần, anh đi nghỉ trước đi."

Thẩm Quân không chịu, khăng khăng đòi đứng cạnh xem hắn xào rau. Lương Húc Thành bó tay, đành phải hôn anh: "Ngoan, khó chịu thì bảo em, em bế anh vào phòng."

Thẩm Quân đỏ mặt lườm hắn: "Anh còn lâu mới yếu ớt thế, nếu muốn nghỉ thì tự anh cũng về phòng được."

Lương Húc Thành nhìn anh, thoáng cau mày, xoay người bắt đầu nấu nướng.

Tay nghề hắn thành thạo, dùng dao rất khéo, Thẩm Quân quan sát rồi hỏi: "Bình thường em hay tự nấu cơm lắm hả?"

"Ừm."

Thẩm Quân bất chợt đưa tay ôm lấy hắn từ đằng sau, mềm giọng hỏi: "Sau khi họ hàng đón em đi, họ có đối tốt với em không?"

Lương Húc Thành dừng lại giây lát, đáp: "Rất tốt."

Thẩm Quân không lên tiếng nữa. Tuy anh chưa từng trải qua cảm giác ăn nhờ ở đậu, nhưng anh biết chắc chắn đó không phải trải nghiệm vui vẻ gì. Hồi đó mẹ của Lương Húc Thành gây chuyện kinh khủng như thế, gương mặt của hắn vẫn chưa hồi phục lại, gánh chịu áp lực và đơm đặt tột cùng, hắn đã chịu đựng bằng cách nào?

Thẩm Quân dụi dụi sau lưng hắn, phát hiện đường dao của Lương Húc Thành hơi sai sai, động tác cũng chậm lại. Anh nhìn về phía trước, chợt phát hiện cậu nhỏ vốn đang ngủ yên lại bắt đầu thức tỉnh sau lớp vải rồi.

Thẩm Quân ngơ ngác, Lương Húc Thành hết sức kiềm chế nói: "Ngoan, nghỉ ngơi trước đi, em làm xong ngay."

Dục vọng của hắn dành cho cơ thể anh hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.

Thẩm Quân buông Lương Húc Thành ra, anh thấy hắn thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Quân nhếch cười, đi sang bên cạnh, bỗng nhiên ngồi xuống dụi vào thân dưới của Lương Húc Thành.

Lương Húc Thành giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì hạ bộ đã được giải thoát. Thẩm Quân ngẩng đầu, giơ tay nhẹ nhàng cầm lấy.

Cú chạm này khiến Lương Húc Thành sướng không sao diễn tả thành lời.

Thẩm Quân nhìn khối dục vọng lần nào cũng có thể đưa mình lên chín tầng mây bằng ánh mắt ngưỡng vọng, tay thoáng dùng sức, vuốt về phía trước. Lương Húc Thành bỏ con dao xuống, cúi đầu nheo mắt nhìn anh.

[ĐM] Rất Thích (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ