Dinh thự u ám vào mỗi dịp Giáng Sinh lại bừng lên sức sống nhộn nhịp. Đèn được thắp sáng suốt cả đêm và sảnh lớn luôn vang lên tiếng hò ca từ đám người sống sót.
Ngoại trừ Naib Subedar. Gã trai không phải là kiểu người sẽ hào hứng vào những dịp lễ lớn và gần như là sẽ trưng ra bộ mặt lầm lì khó ở cực điểm mỗi khi có ai đấy cố gắng rủ rê gã tham gia buổi tiệc. Gã bảo, tiệc tùng không phải là thứ phù hợp với lính đánh thuê.
Nhưng mà Giáng Sinh năm nay lại khác. Naib, người đáng ra sẽ ở lì trong phòng riêng giờ đây lại ngồi lì ở phòng khách, đôi mắt nhạt màu biển liến láo nhìn về phía cửa chính. Hình như gã đang đợi ai đó thì phải?
Cánh cửa gỗ với nước sơn nâu đã hơi xỉn màu từ từ được đẩy ra, tạo nên những tiếng két dài. Một cái đầu với mái tóc màu nâu đậm đẩy cửa vào, dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, cho tới khi hắn thấy một bóng dáng màu xanh đang ngồi trên cái ghế sofa to đùng giữa phòng. Lucky Guy nhanh chóng khép cánh cửa lại rồi bước về phía bóng dáng xanh- nói chính xác hơn là một người, lính đánh thuê Naib Subedar. Thật là lạ, hắn nghĩ như vậy. Vì bình thường Naib thường sẽ không gọi hắn ra đây vào lúc này.
Naib hơi cục cựa khi thấy cậu trai đang tiến về phía mình, gã ngồi thẳng dậy, một cách thiếu tự nhiên và đầy lộ liễu.
- Lucky. - Naib ngẩng đầu, gọi tên người kia như một lời chào.
Gã gọi Lucky ra đây cũng chẳng phải có gì to tát, chỉ là muốn tặng một món quà cho người bạn của mình mà thôi. Lucky Guy không phải là người đầu tiên bắt chuyện với gã khi gã đến dinh thự, nhưng lại là người khiến gã có thể cảm thấy trò chuyện một cách thoải mái. Cậu ta cũng giúp gã khá là nhiều trong những pha sống còn nữa, thế nên gã nghĩ, ít nhiều thì gã cũng nên tặng một món quà gì đấy cho cậu xem như lời cám ơn đi?
Chỉ là.. ờ thì, nghĩ tới phản ứng của đối phương sau khi nhận món quà xong không biết cậu ta có đập luôn hộp quà vào đầu gã không nữa..
Sau khi gật đầu ra hiệu cho Naib rằng hắn đã nghe thấy tiếng gọi, Lucky Guy sải bước đến chỗ cậu ta, ngồi xuống cái ghế sofa đối diện. Cách một cái bàn, hắn hơi mơ màng nghĩ xem hắn đã khiến làm gì khiến cậu ta phải gọi ra tận đây. Lucky Guy không phải là một người tốt, hắn biết vậy.
Người đối diện này, hắn mới chỉ nói chuyện với cậu ta vài bận, cũng khá thoải mái nhưng ngẫm lại thì cũng không có gì quá đặc biệt trong những câu chuyện tầm phào đó cả. Hắn cũng cứu cậu ta vài bận trong manor nhưng sau đó cậu ta cũng cứu hắn, mà tính toán chi li ra thì có khi cậu ta còn cứu hắn nhiều hơn hắn cứu cậu ta. Vậy thì, rốt cuộc cậu ta gọi gã ra đây là có ý gì ?
Naib Subedar lấy từ dưới chân một hộp quà được bọc giấy gói đầy màu sắc. Gã giơ ra trước mặt Lucky Guy và cố gắng nói với tone giọng bình thường nhất có thể.
- ...Quà Giáng Sinh của cậu. Cám ơn vì đã giúp tôi trong thời gian qua.
Giờ thì gã thấy hối hận vô bờ. Đệch, chẳng hiểu gã nghĩ gì mà lại đi nói mấy câu kiểu mẫu đầy sến súa như thế nữa??
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V - NaibLuck
Short Story- Một vài đoạn truyện nhỏ của Naib và Lucky Guy. - Trong này có những oneshot không phải của mình mà của người partner mình viết mình muốn đăng lên. Cái nào mình viết mình sẽ đề rõ tên mình.