Chương 2: Gặp Hoàng Bắc Nguyệt

717 36 0
                                    

*Bắc Nguyệt Hoàng Triều*

Thiên Sát phóng lên cái cây gần đó, che đậy hết khí tức của mình nhìn vè phía Hậu Viện của Phủ Trưởng Công Chúa, từ đó 1 người con gái chậm rãi bước ra ngoài, Thiên Sát nghe thấy tiếng nói của 1 đôi nam nữ:

- Đáng ghét, ko nên ở đây, trong từ đường còn có người.

- Sợ cái gì? Ma ốm bên trong làm đc gì? Không phải ngươi nói cô ta là kẻ ngốc sao? So với nô tài còn ko bằng. Hắc!

Ma ốm? Kẻ ngốc? Cả nô tài còn không bằng? Thiên Sát nghe được thì cảm thấy tội nghiệp cho Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng không xuất hiện, lặng lẽ xem diễn biến tiếp theo.

- Nhưng mà người ta thẹn~~~

- Then thùng cái gì chứ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu ko nổi nữa~~

Và sau đó những tiếng thở dồn dập cùng tiếng cơ thể va chạm, Thiên Sát lấy tay che hai mắt lại, dù gì cô cũng mới 7 tuổi a~, cô khe khẽ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt qua khe nhỏ các ngón tay và ngạc nhiên. Hoàng Bắc Nguyệt đg bóp cổ vị nam nhân đó, Thiên Sát hứng thú nhìn tiếp....

- A.....-Cô gái đó sợ hãi định kêu lên thì bị Hoàng Bắc Nguyệt liếc qua

- Muốn chết thì cứ việc gọi.-Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng kéo áo của cô gái đó lau tay

Sau đó là 1 màn hù dọa của Hoàng Bắc Nguyệt làm cho cô gái đó sợ hãi chạy đi, sau khi cô gái đó chạy đi, Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh thì bỗng nhiên 1 giọng nam vang lên:

- Hóa ra phế vật trong phủ trưởng công chúa lại bá đạo vậy.

Bắc Nguyệt cả kinh nhìn người trên cành cây, cả Thiên Sát cũng ngạc nhiên nhìn sang, là 1 nam tử mặc y phục màu trắng tinh khiết theo gió lay động. Tóc đen dài tản mạn trên bạch y, thoạt nhìn mê ly.

Thiên Sát thì miễn nhiễm trai đẹp rồi, cô nhìn xuống thì thấy Bắc Nguyệt đang nhíu mày rồi lại khoanh tay nhìn hắn nói:

- Bớt lo chuyện người khác mới sống lâu đc.- Bắc Nguyệt nói xong thì quay đầu rời đi ko thèm ngoảnh lại nhìn hắn.

Bắc Nguyệt đi đc 1 lúc thì dừng lại, lạnh lùng nói:

- Xuất hiện đi, đừng trốn nữa!!

Thiên Sát giật mik, xấu hổ bước ra từ phía sau cái cây, Bắc Nguyệt nhíu mày, hôm nay là ngày gì mà lắm người theo dõi cô thế, Bắc Nguyệt nhìn Thiên Sát, đoán chắc cô chỉ mới 7, 8 tuổi thôi, cô lạnh lùng nhìn Thiên Sát nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào, Thiên Sát vẫn cúi gằm mặt xuống dưới đất giọng lí nhí:

-Em....em là Dạ Thiên Sát, tỷ.....tỷ tên gì vậy?

Bắc Nguyệt nhìn Thiên Sát mà không cầm đc lòng muốn cưng nựng cô ghê, người đâu mà dễ thương a~~~~, Bắc Nguyệt giảm bớt lạnh lùng nói:

- Tỷ là Hoàng Bắc Nguyệt, em có thể nói tại sao lại theo dõi tỷ ko?

- Em lúc đầu chỉ muốn đến nơi này chơi nhưng khi thấy tỷ từ trong nhà bước ra thì không cầm đc lòng muốn xem chị làm gì nên theo dõi tỷ, sau khi thấy tỷ thể hiện năng lực của tỷ thì em đã đi theo tỷ với mong muốn đc làm bằng hữu của tỷ.-Thiên Sát vừa nói vừa huơ tay múa chân trông cực kì đáng yêu

[ĐN Phượng Nghịch Thiên Hạ] Tử Thần xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ